vũ khí. Dù vậy, những người mới tới nhận ra tâm trạng bên trong này và
cũng bắt đầu đi với dáng điệu rón rén đó.
Chủ đề về bom thạch thiêu vẫn trôi nổi khắp nơi. “Anh ấy nói ngọn lửa có
màu xanh lá-xanh biển và bốc mùi địa ngục.”
“Elpa là thằng ngốc! Hắn bảo hắn thà tự tử còn hơn lắp mắt của Tleilaxu.”
“Tôi không thích nói chuyện về mắt.”
“Muad’dib bước qua tôi và gọi tên tôi!”
“Sao Người thấy được mà không có mắt?”
“Mọi người đang ra đi, anh nghe tin chưa? Người ta sợ hãi lắm. Các vị
Naib bảo họ sẽ tới khu động Sietch Makab để họp Đại Hội Đồng.”
“Họ đã làm gì với Người Ca Tụng?”
“Tôi thấy họ đưa ông ấy vào phòng nơi các vị Naib họp. Tưởng tượng thử
Korba là tù nhân mà xem!”
Chani dậy sớm, bị sự tĩnh lặng trong Vương thành đánh thức. Khi dậy,
nàng thấy Paul ngồi cạnh mình, hốc mắt không tròng hướng tới nơi vô hình
nào đó ngoài bức tường xa trong khuê phòng của họ. Điều mà bom thạch
thiêu đã gây ra bằng ái lực đặc biệt đối với mô mắt, phần da thịt bị hủy hoại
đã bị cắt bỏ. Thuốc tiêm và mỡ bôi cứu được phần da khỏe hơn quanh hốc
mắt, nhưng nàng cảm thấy bức xạ đã ăn sâu hơn.
Cơn đói cồn cào siết lấy nàng khi nàng ngồi dậy. Nàng ăn đồ ăn đặt cạnh
giường - bánh mì hương dược, phó mát.
Paul chỉ đồ ăn. “Em yêu, em không tránh được điều này đâu. Tin ta đi.”