sống, nghệ thuật và tinh hoa của nó...”
“Lúc này chúng ta đang ở đây!” nàng phản đối, kìm lại tiếng nấc khan.
“Và... em cảm thấy chúng ta có quá ít... thời gian.”
“Chúng ta có vĩnh hằng, nàng yêu.”
“Chàng có thể có vĩnh hằng. Em chỉ có phút giây này.”
“Nhưng đây là vĩnh cửu,” chàng vuốt trán nàng.
Nàng áp người vào chàng, môi đặt trên cổ chàng. Áp lực khuấy động sinh
mạng trong lòng nàng. Nàng thấy nó xao động.
Paul cũng cảm thấy nó. Chàng đặt tay lên bụng nàng, nói: “A, người trị vì
bé nhỏ của vũ trụ này, hãy đợi đến lúc của con. Khoảng khắc này là của
cha.”
Rồi nàng tự hỏi tại sao chàng luôn nói về sinh mạng trong nàng như thể nó
là duy nhất. Các bác sĩ chưa nói với chàng sao? Nàng tìm kiếm trong trí
nhớ, tự thấy lạ lùng rằng chủ đề này chưa bao giờ được nêu lên giữa họ.
Chắc chắn chàng phải biết nàng mang trong lòng một cặp song sinh. Nàng
do dự muốn hỏi. Chàng phải biết. Chàng biết mọi việc. Chàng biết mọi việc
về bản thân nàng. Tay chàng, miệng chàng - mọi phần của chàng đều biết
rõ nàng.
Lúc này nàng nói: “Phải, chàng yêu. Đây là vĩnh cửu... và đây là thật.” Và
nàng nhắm chặt mắt lại để hình ảnh tròng mắt tối sẫm của chàng không đẩy
linh hồn nàng từ thiên đường xuống địa ngục. Dù phép thuật rihani mà
chàng dùng để mã hóa cuộc đời họ có như thế nào, song da thịt chàng vẫn
là thật, không thể phủ nhận sự vuốt ve của chàng.
Khi họ dậy mặc quần áo, nàng nói: “Giá người ta biết được tình yêu của
chàng...”