Chani ngừng cơn run khi chàng hướng tròng mắt rỗng về phía nàng. Nàng
bỏ cuộc không bắt chàng phải giải thích. Chàng nói thật lạ lùng: “Ta được
rửa tội trong cát và nó khiến ta đánh mất cái tài có được đức tin. Ai còn
buôn bán đức tin nữa? Ai sẽ mua? Ai sẽ bán?”
Những lời chàng nói có nghĩa gì?
Chàng từ chối dù chỉ là xét đến việc lắp mắt của người Tleilaxu, dù chàng
hào phóng mua chúng cho những người cùng bị thương như mình.
Đã thỏa mãn cơn đói, Chani trượt khỏi giường, liếc lại nhìn Paul, thấy
chàng mệt mỏi. Những đường dữ dằn quanh miệng. Mái tóc đen dựng lên,
rối tung sau giấc ngủ không mang lại sự chữa lành. Chàng mới có vẻ ủ dột
và xa cách làm sao. Sự luân phiên giữa ngủ và tỉnh giấc không thay đổi
được điều đó. Nàng buộc mình quay đi, thì thầm: “Tình yêu của em... tình
yêu của em...”
Chàng rướn lại gần, kéo nàng về giường, hôn lên má nàng. “Chúng ta sẽ
sớm quay lại sa mạc của chúng ta,” chàng thì thầm. “Chỉ còn vài điều nữa
phải làm ở đây thôi.”
Nàng run rẩy trước sự dứt khoát trong giọng chàng.
Chàng siết chặt tay quanh nàng, thì thầm: “Đừng sợ ta, Sihaya của ta. Hãy
quên điều huyền bí và chấp nhận tình yêu. Tình yêu không có điều huyền
bí. Nó đến từ sự sống. Nàng không cảm thấy sao?”
“Vâng.”
Nàng đặt lòng bàn tay lên ngực chàng, đếm nhịp đập trái tim. Tình yêu
trong chàng gọi linh hồn Fremen của nàng - xối xả, dạt dào, hoang dại. Một
sức mạnh lôi cuốn ôm lấy nàng.
“Ta sẽ hứa với nàng một điều, nàng yêu,” chàng nói. “Con chúng ta sẽ trị vì
Vương quốc mà Vương quốc của ta không so sánh nổi. Thành tựu về cuộc