họ cảm thấy quyền của chính mình bị đe dọa. Vị Naib nào thông đồng với
hắn, Alia?”
“Chắc chắn là Rajifiri,” nàng nói nhỏ. “Và Saajid, nhưng...”
“Đưa danh sách đầy đủ cho Stilgar,” Paul nói.
Alia nuốt nước bọt, họng khô khốc, cùng chia sẻ nỗi sợ hãi chung trước
Paul trong giây phút này. Nàng biết chàng đi giữa họ mà không có mắt như
thế nào, nhưng sự tinh vi của nó khiến nàng khiếp sợ. Chàng nhìn thấy hình
dáng họ trong không gian của thị kiến! Nàng thấy rằng đối với chàng mình
là một hình thể lung linh trong thời gian thiên văn, thống nhất với hiện tại
hoàn toàn chỉ nhờ lời nói và hành động của chàng. Chàng nắm giữ tất cả họ
trong lòng bàn tay thị kiến của mình!
“Đã quá giờ thiết triều sớm, Bệ hạ,” Stilgar nói. “Nhiều người - tò mò... sợ
hãi...”
“Ông có sợ không, Stil?”
Câu trả lời chỉ là tiếng thì thầm. “Có.”
“Ông là bạn ta nên không việc gì phải sợ ta,” Paul nói.
Stilgar nuốt nước bọt. “Vâng, Bệ hạ.”
“Alia, hãy lo buổi triều sớm,” Paul nói. “Stilgar, nêu hiệu lệnh đi.”
Stilgar tuân mệnh.
Chuyển động xôn xao vang lên từ cửa lớn. Một đám đông bị đẩy dạt khỏi
căn phòng đầy bóng tối để mở đường cho các quan chức. Nhiều điều cùng
lúc xảy ra: lính của gia tộc huých cùi chỏ, la hét, chửi bởi để đẩy lùi đám
đông Người Cầu xin và các Luật sư áo choàng lòe loẹt đang cố ních qua.
Các Luật sư vẫy những tờ giấy vời họ đến. Thư ký Cuộc họp sải bước trước