CHƯƠNG 23
Có một người vô cùng thông thái,
Chàng nhảy xuống
Một nơi ngập cát
Và thiêu cháy cả cặp mắt mình!
Và khi chàng biết mắt mình đã mất,
Chàng không phàn nàn
Chàng triệu lên thị kiến
Và biến mình thành thánh.
- Thơ thiếu nhi trích từ cuốn Lịch sử về Muad’dib
Paul đứng trong bóng tối bên ngoài sietch. Thị kiến tiên tri cho chàng biết
lúc này là đêm và ánh trăng hắt bóng lên ngôi đền tại vách đá Chin trên cao
bên trái. Đây là một nơi thấm đẫm kỷ niệm, khu sietch đầu tiên, nơi chàng
và Chani đã...
Mình không được nghĩ về Chani, chàng tự nhủ.
Cái chén thị kiến đang ngày một mỏng đi kể với chàng về thay đổi khắp
xung quanh - cụm cây cọ bên tay phải đằng xa, đường đen ánh bạc của
dòng qanat mang nước qua những đụn cát chất đống lên sau cơn bão sáng
nay.
Nước chảy trong sa mạc! Chàng nhớ một dạng nước chảy khác trong dòng
sông ở thế giới nơi chàng ra đời, Caladan. Lúc đó chàng chưa nhận ra sự