“Ngươi theo hai chủ sao?”
“Có lẽ.”
“Hãy giải phóng mình khỏi người ghola, Duncan.”
“Làm thế nào?”
“Ngươi là con người. Hãy làm như con người.”
“Thần là ghola!”
“Nhưng cơ thể ngươi là con người. Duncan đang ở bên trong.”
“Thứ gì đó đang ở bên trong.”
“Ta không quan tâm ngươi làm thế nào,” Paul nói, “nhưng ngươi sẽ làm
điều đó.”
“Người đã biết trước?”
“Sự biết trước chết giẫm!” Paul quay đi. Thị kiến của chàng giờ lăn ầm ầm
về phía trước, trong nó có những lỗ hổng, nhưng nó không phải là thứ dừng
lại được.
“Bệ hạ, nếu Người...”
“Im lặng!” Paul giơ tay lên. “Ngươi nghe thấy không?”
“Nghe thấy gì, thưa Bệ hạ?”
Paul lắc đầu. Duncan không nghe thấy. Có phải chàng chỉ tưởng tượng ra
âm thanh đó không? Tên bộ tộc của chàng đang được gọi từ sa mạc - từ rất
xa bên dưới: “Usul... Uuuussssuuuullll...”
“Sao vậy, Bệ hạ?”