Quyền năng tiên tri thoáng chạm qua Idaho, và anh thấy người ở tương lai
sẽ nói về Paul bằng những khái niệm về biển cả. Dù cuộc đời chìm trong
cát bụi, nước sẽ theo chàng. “Da thịt Người chìm đắm,” họ sẽ nói, “nhưng
Người tiếp tục bơi.”
Một người đàn ông hắng giọng sau Idaho.
Idaho quay lại thấy bóng Stilgar đứng trên cây cầu vắt ngang dòng kênh
qanat.
“Sẽ không tìm được Bệ hạ,” Stilgar nói. “Nhưng tất cả nhân loại sẽ kiếm
tìm Người.”
“Sa mạc sẽ đón Người - và phong thánh cho Người,” Idaho nói. “Nhưng
Người vẫn là kẻ xâm phạm ở đây. Người đã mang tới hành tinh này thứ hóa
chất xa lạ - nước.”
“Sa mạc áp đặt nhịp điệu của riêng mình,” Stilgar nói. “Chúng tôi đã chào
đón Người, gọi Người là Mahdi, Muad’dib của chúng tôi và cho Người cái
tên bí mật. Nền cột trụ: Usul.”
“Dù vậy Người vẫn không sinh ra là dân Fremen.”
“Điều đó không thay đổi được sự thật là chúng tôi đã đón nhận Người... và
cuối cùng đã đón nhận Người.” Stilgar đặt tay lên vai Idaho. “Tất cả loài
người đều là những kẻ xâm phạm, anh bạn cũ ạ.”
“Ngài là một người sâu sắc, phải không, Stil?”
“Đủ sâu sắc. Tôi thấy được chúng ta đã làm hỗn loạn vũ trụ thế nào với sự
di trú của chúng ta. Muad’dib đã cho chúng ta điều gì đó không hỗn loạn. Ít
nhất thì người ta sẽ nhớ cuộc Thánh chiến của Người vì vậy.”
“Người sẽ không đầu hàng sa mạc,” Idaho nói. “Người tuy mù những sẽ
không bỏ cuộc. Người là con người của danh dự và nguyên tắc. Người đã