Nó không để cho Bene Gesserit còn có một đòn bẩy nào chống lại những
người thừa kế gia tộc Atreides.
Alia cất tiếng khóc, dựa vào anh, mặt áp vào ngực anh. “Ôi, Duncan,
Duncan! Anh ấy đi rồi!”
Idaho áp môi lên tóc nàng. “Xin em.” Anh thì thầm. Anh cảm thấy nỗi đau
khổ của nàng trộn lẫn với nỗi đau khổ của anh như hai dòng chảy cùng tuôn
vào một bể.
“Em cần chàng, Duncan,” nàng khóc. “Hãy yêu em!”
“Anh yêu em,” anh thì thầm.
Nàng ngẩng đầu, nhìn lên những đường nét gương mặt anh phủ giá dưới
ánh trăng. “Em biết, Duncan. Tình yêu hiểu tình yêu.”
Lời nàng khiến anh run rẩy, cảm giác xung đột từ bản ngã cũ của mình.
Anh đã ra ngoài này tìm một thứ và lại thấy một thứ khác. Cứ như thể anh
đã lảo đảo bước vào căn phòng đầy người quen biết chỉ để nhận ra quá
muộn rằng mình chẳng biết ai.
Nàng đẩy người ra và cầm lấy tay anh. “Chàng sẽ đi cùng em chứ,
Duncan?”
“Bất cứ nơi nào em dẫn lối,” anh đáp.
Nàng dẫn anh quay lại qua dòng qanat vào bóng tối dưới chân khối núi và
về Nơi An Toàn của nó.