“Tình yêu? Duncan, anh ấy chỉ cần bước trệnh đường thôi! Vũ trụ có sụp
đổ sau lưng anh ấy thì đã làm sao chứ? Anh ấy hẳn đã an toàn... và Chani
cũng vậy!”
“Vậy... tại sao Người lại không làm vậy?”
“Vì tình yêu thiên đường,” nàng thì thầm. Rồi nàng nói to hơn. “Cả cuộc
đời Paul là cuộc vật lộn tìm cách thoát khỏi cuộc Thánh chiến và sự sùng
bái của nó. Ít nhất thì anh ấy cũng đã được giải phóng. Anh ấy đã chọn điều
này!”
“A, phải - lời tiên tri.” Idaho lắc đầu kinh ngạc. “Thậm chí cả cái chết của
Chani. Mặt trăng của Bệ hạ đã rơi.”
“Anh ấy đã là đồ ngốc phải không, Duncan.”
Cổ họng Idaho thắt lại với nỗi đau kìm nén.
“Một người thật ngốc!” Alia hổn hển khi sự tự kiềm chế tan vỡ. “Anh ấy sẽ
sống mãi khi chúng ta phải chết!”
“Alia, đừng...”
“Chỉ là đau thương thôi,” nàng hạ giọng. “Chỉ là đau thương thôi. Anh biết
em phải làm gì cho anh ấy không? Em phải cứu mạng Công chúa Irulan.
Con người đó! Chàng nên nghe cô ta đau khổ. Than khóc, đem hơi ẩm cho
người đã khuất; cô ta thề mình yêu anh ấy song không nhận ra điều đó. Cô
ta sỉ vả Hội Nữ tu và bảo mình sẽ dành trọn cả đời để dạy dỗ con Paul.”
“Nàng tin cô ta?”
“Cô ta toát lên vẻ đáng tin!”
“A a a,” Idaho thì thầm. Đường nét cuối cùng mở ra trước nhận thức anh
như hoa văn trên vải. Sự bỏ đạo của Công chúa Irulan là bước cuối cùng.