“Xin chàng,” Chani nài nỉ. “Em muốn có con, đứa con của chúng ta. Chẳng
lẽ điều đó xấu xa sao?”
Paul vuốt tay nàng đang chạm vào chàng, rồi tách người ra. Chàng rời khỏi
giường, tắt đèn cầu rồi bước qua phòng tới cửa sổ ban công, mở bức màn
rủ. Trừ mùi ra, sa mạc bí hiểm không thể thâm nhập vào đây. Một bức
tường không cửa sổ vươn lên trời đêm phía trước. Ánh trăng xiên nghiêng
xuống khu vườn rào, những hàng cây đứng gác với lá bản rộng và ẩm ướt.
Chàng thấy một hồ cá phản chiếu sao trời giữa những tán lá, những túi hoa
sáng trắng rực rỡ trong bóng tối. Trong giây lát, chàng nhìn khu vườn qua
cặp mắt của người Fremen: xa lạ, đầy hăm dọa và nguy hiểm vì lãng phí
nước.
Chàng nghĩ tới những tay Buôn nước, sự phân phối hào phóng của chàng
đã phá hủy cần câu cơm của họ. Họ hận chàng. Chàng đã khai tử quá khứ.
Và còn nhiều kẻ khác, thậm chí cả những kẻ đã vật lộn kiếm đồng sol để
mua nước quý cũng căm ghét chàng vì đã thay đổi những lề thói xa xưa.
Mẫu hình sinh thái theo lệnh của Muad’dib càng làm thay đổi cảnh quan
của hành tinh, sự bất phục của dân chúng càng tăng. Chàng tự hỏi: có phải
chàng đã quá táo bạo chăng khi cho rằng mình có thể chi phối cả một hành
tinh - mọi thứ đều phát triển ở nơi và theo cách mà chàng chỉ định? Thậm
chí dẫu chàng thành công đi nữa, song còn vũ trụ đang đợi ngoài kia thì
sao? Nó có sợ bị đối đãi như thế không?
Chàng đột ngột khép màn rủ, đóng cửa thông hơi lại. Chàng quay về phía
Chani trong bóng tối, cảm thấy nàng đang chờ đợi. Những vòng nước của
nàng leng keng như tiếng chuông khất thực của người hành hương. Chàng
lần đường theo tiếng động đó và bước vào vòng tay nàng.
“Tình yêu của em,” nàng thì thầm. “Em đã làm chàng phiền não ư?”
Vòng tay nàng ôm lấy tương lai chàng như ôm lấy thể xác chàng.
“Không phải nàng,” chàng thốt lên. “Ồ... không phải nàng.”