người khác lại trồi lên. Tôi tưởng như mình nhớ lại một quá khứ chưa từng
tồn tại. Tôi nhìn xung quanh với đôi mắt có thể chấp nhận tất cả... bất cứ
điều gì. Tôi thấy một cơ thể trong nước - xác một quân phòng thủ mà chúng
tôi đã giết. Cạnh đó có súc gỗ được dựng lên trên nước ấy - một phần của
một thân cây lớn. Giờ tôi có thể nhắm mắt lại vẫn thấy súc gỗ ấy. Một đầu
nó bị đốt đen sì. Và dưới nước có mẩu vải - chẳng hơn gì mớ giẻ vàng vọt...
rách nát, bẩn thỉu. Tôi nhìn tất cả những thứ đó và hiểu tại sao chúng lại
xuất hiện ở đó. Là để tôi thấy chúng.”
Farok chầm chậm quay lại, nhìn vào mắt Scytale. “Vũ trụ này vẫn chưa
hoàn tất, anh biết đấy.”
Người này ba hoa nhưng sâu sắc, Scytale nghĩ. Rồi hắn nói: “Tôi thấy nó
đã gây cho ngài ấn tượng sâu đậm.”
“Anh là một người Tleilaxu,” Farok nói. “Anh đã thấy nhiều biển. Tôi chỉ
thấy biển này, song tôi biết một điều về biển mà anh không biết.”
Scytale thấy mình bị kẹp trong một cảm giác không yên kỳ lạ.
“Mẹ Hỗn mang sinh ra từ biển,” Farok nói. “Một linh mục Qizarate đứng
gần đó khi tôi từ dưới nước bước lên, ướt đẫm. Hắn không xuống biển. Hắn
đứng trên cát... và cát ướt... đứng đó, cùng nỗi sợ, với một vài tay lính của
tôi. Hắn nhìn tôi với ánh mắt biết rằng tôi đã học được điều gì đó mà hắn bị
khước từ. Tôi đã trở thành một sinh vật biển, và tôi làm hắn hoảng sợ. Biển
giải thoát cho tôi khỏi cuộc Thánh chiến, và tôi nghĩ hắn đã thấy điều này.”
Scytale nhận ra nhạc đã dừng đâu đó trong khi ông già kể chuyện. Hắn thấy
lo lắng vì mình không nhận ra nhạc đã dừng vào khoảnh khắc nào.
Cứ như thể có liên quan tới lời kể, Farok nói: “Cánh cổng nào cũng được
canh gác. Không có đường nào vào Vương thành.”
“Đó là điểm yếu của nó,” Scytale nói.