Farok ngẩng cổ săm soi.
“Có đường vào,” Scytale giải thích. “Hầu hết mọi người, chúng ta có thể hy
vọng là kể cả Hoàng đế, đều tin ngược lại... đó là lợi thế của chúng ta.” Hắn
dụi môi, cảm thấy lạ lùng với nét mặt hắn đã chọn. Sự im lặng của người
chơi nhạc làm hắn bồn chồn. Có phải con trai của Farok đã truyền tín hiệu
xong rồi không? Cố nhiên phương cách là như thế: thông điệp được cô
đọng lại và truyền cùng tiếng nhạc. Nó đã đóng dấu vào hệ thần kinh của
Scytale, rồi sẽ được khởi động vào đúng lúc nhờ thiết bị chuyển sóng gắn
vào vỏ thượng thận của hắn. Nếu giai điệu kết thúc, hắn đã trở thành vật
chứa của những ngôn từ hắn không hề biết. Hắn là vật chứa óc ách dữ liệu:
từng tế bào của mưu đồ này trên hành tinh Arrakis, từng cái tên, từng mật
hiệu liên lạc - tất cả những thông tin trọng yếu.
Với những thông tin này, họ có thể đương đầu với Arrakis, bắt một con sâu
cát, nuôi cấy melange đâu đó ngoài ảnh hưởng của Muad’dib. Họ có thể
phá vỡ sự độc quyền, và làm Muad’dib sụp đổ. Họ có thể làm nhiều điều
với những thông tin này.
“Chúng tôi đã có con bé ở đây,” Farok nói. “Anh muốn thấy con bé luôn
không?”
“Tôi gặp cô ta rồi,” Scytale nói. “Tôi đã nghiên cứu cô ta cẩn thận. Cô ta
đang ở đâu?”
Farok bật ngón tay.
Người thanh niên cầm chiếc vi ô lông ba dây lên, kéo vĩ. Nhạc semuta rên
rỉ vang lên từ những dây đàn. Như thể bị hút bởi tiếng nhạc, một thiếu nữ
mặc áo thụng xanh xuất hiện ở cửa phía sau nhạc sĩ. Sự thẫn thờ dưới tác
dụng của chất gây nghiện đầy trong đôi mắt thuần màu xanh Ibad. Cô ta là
người Fremen, nghiện hương dược, và giờ bị kẹt trong một loại kìm kẹp
không thuộc thế giới của mình. Nhận thức của cô ta nằm sâu trong điệu
semuta, lạc lối đâu đó, đê mê với tiếng nhạc.