“Có chuyện gì vậy, ông Farok?” Cô ta hỏi.
“Con trai ta mệt và cần nghỉ ngơi,” Scytale nói. “Đi thôi. Chúng ta sẽ ra
bằng cửa sau.”
“Bọn con đã có cuộc nói chuyện thật hay,” cô ta nói. “Con nghĩ con đã
thuyết phục được chàng lắp mắt Tleilaxu. Nó sẽ khiến chàng lại đáng mặt
đàn ông.”
“Chẳng phải ta đã nói thế bao lần sao?” Scytale hỏi, giục cô ta đi vào hậu
viện.
Hắn để ý một cách tự hào rằng giọng hắn hợp chuẩn xác với diện mạo. Đó
hiển nhiên là giọng của ông già Fremen, người lúc này hẳn đã chết.
Scytale thở dài. Hắn tự nhủ là hắn đã nương tay, và các nạn nhân chắc chắn
đã biết trước về hiểm họa. Giờ người thiếu nữ này sẽ cần được ban cơ hội.