CHƯƠNG 5
Các đế chế không phải chịu sự thiếu vắng mục đích khi chúng được tạo
dựng nên. Chỉ khi chúng đã được thành lập, mục đích mới mất đi và bị
những lễ nghi mơ hồ thay thế.
- Lời của Muad’dib - Ghi bởi Công chúa Irulan
Cuộc họp của Hội đồng Hoàng gia sẽ là một phiên gay cấn, Alia nhận ra.
Nàng cảm nhận được sự đua tranh đang gia tăng, trữ sức - cách Irulan
không chịu nhìn Chani, cách Stilgar căng thẳng xáo giấy, cách Paul quắc
mắc nhìn Korba, nhà tu hành Qizarate.
Nàng ngồi xuống cuối bàn hội đồng làm bằng vàng để có thể nhìn ánh sáng
lờ mờ của buổi chiều tà qua cửa sổ ban công.
Korba lại tiếp tục nói với Paul sau khi bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của
nàng. “Điều thần muốn nói, thưa Bệ hạ, là nay không còn nhiều thánh thần
như xưa nữa.”
Alia phá lên cười, ngửa đầu ra sau. Hành động ấy khiến mũ trùm đen của
áo choàng aba rơi xuống, để lộ ra diện mạo nàng - mắt xanh-trong-xanh,
“đôi mắt hương dược”, gương mặt trái xoan giống mẹ dưới chỏm tóc màu
đồng, mũi nhỏ, miệng rộng và hào sảng.
Màu má Korba lựng lên gần bằng màu áo thụng cam ông ta mặc. Ông ta
trừng mắt nhìn Alia, gã lùn giận dữ, trọc lốc và bốc khói.
“Người biết người ta đang nói gì về anh Người không?” ông ta gay gắt.
“Ta biết người ta đang nói gì về Qizarate các ngài,” Alia phản bác. “Các
ngài chẳng có gì thần thánh, các ngài chỉ là gián điệp của Chúa.”