“Duncan, Duncan,” chàng thì thầm. “Chúng đã làm gì anh?”
“Họ đã cho thần cuộc sống, thưa Bệ hạ,” Hayt nói.
“Nhưng tại sao ngươi lại được rèn luyện và gửi tới chúng ta?”
Hayt mím môi, rồi nói: “Họ muốn dùng thần để hủy diệt Bệ hạ.”
Câu trả lời thẳng thắn làm Paul sửng sốt. Nhưng liệu một mentat đạo
Zensunni còn có thể phản ứng theo cách nào khác? Thậm chí dù là ghola,
một mentat không thể nói gì khác ngoài sự thật, đặt biệt là từ sự điềm tĩnh
nội tâm của đạo Zensunni. Đây là cỗ máy nhân hình, trí óc và hệ thần kinh
phù hợp cho các nhiệm vụ mà cách đây rất lâu được giao phó cho những cỗ
máy cơ học bị căm ghét. Huấn luyện cho người này trở thành một người
theo đạo Zensunni nghĩa là tăng mức độ trung thực lên gấp đôi... trừ phi
người Tleilaxu đã gắn thứ gì đó còn kỳ quặc hơn vào xác thịt này.
Ví dụ như, tại sao lại là đôi mắt cơ học? Người Tleilaxu vẫn tự kiêu rằng
đôi mắt kim loại của họ là sự cải thiện cho nguyên bản. Thật lạ là nhiều
người Tleilaxu không mang nó tự nguyện.
Paul liếc lên cái lỗ bí mật của Alia, mong sự có mặt và lời khuyên của
nàng, mong lời chỉ bảo không bị che phủ bởi cảm giác trách nhiệm và ơn
nghĩa.
Lại một lần nữa chàng nhìn người ghola. Đây không phải là một món quà
phù phiếm. Nó đưa ra câu trả lời trung thực cho câu hỏi nguy hiểm.
Vậy dẫu ta có biết đây là vũ khí để chống lại ta thì cũng chẳng khác biệt gì,
Paul nghĩ.
“Ta phải làm gì để bảo vệ ta khỏi mối nguy hiểm từ ngươi?” Paul hỏi.
Chàng dùng lối nói trực tiếp, không dùng cách nói “chúng ta” của Hoàng
gia, mà đưa ra một câu hỏi chàng cũng có thể hỏi Duncan Idaho trước kia.