“Hãy đuổi thần đi, tâu Bệ hạ.”
Paul lắc đầu. “Ngươi sẽ hủy diệt ta như thế nào?”
Hayt nhìn những người lính gác đã tiến gần hơn về phía Paul sau khi
Stilgar đi ra. Anh ta quay người, nhìn quanh sảnh đường, rồi đôi mắt kim
loại lại tập trung vào Paul. Anh ta gật đầu.
“Đây là nơi để một người tránh khỏi mọi người,” Hayt nói. “Nó nói lên sức
mạnh lớn tới mức người ta chỉ có thể thoải mái suy ngẫm về nó nếu nhớ lại
rằng mọi thứ đều hữu hạn. Quyền năng tiên tri của Bệ hạ đã đưa Người tới
nơi này sao?”
Paul gõ ngón tay lên tay vịn ghế. Phần mentat trong chàng muốn có dữ liệu,
nhưng câu hỏi khiến chàng lo lắng. “Ta tới vị trí này nhờ những quyết định
dứt khoát... không phải lúc nào cũng vì những khả năng... khác của ta.”
“Những quyết định dứt khoát,” Hayt nói. “Chúng tôi luyện đời người.
Người ta có thể tôi luyện kim loại tốt bằng cách nung nó rồi cho nó nguội
đi mà không nhúng vào nước lạnh.”
“Ngươi định đánh lạc hướng ta bằng những chuyện Zensunni tầm phào đó
sao?” Paul hỏi.
“Zensunni có những con đường khác để khám phá, thưa Bệ hạ, chứ không
phải chỉ con đường phô trương và đánh lạc hướng.”
Paul liếm môi, hít sâu, đưa suy nghĩ vào thế cân bằng đối trọng của mentat.
Những câu trả lời phủ định nảy sinh quanh chàng. Không phải bọn chúng
chờ đợi chàng sẽ lao theo sau người ghola mà bỏ qua những trách nhiệm
khác. Không, không phải vậy. Tại sao lại là một mentat đạo Zensunni? Triết
học... ngôn từ... suy tính... tìm kiếm trong tâm... Chàng cảm thấy dữ liệu
của mình có điểm yếu.
“Chúng ta cần nhiều dữ liệu hơn,” chàng lẩm bẩm.