“Những thông tin mà mentat cần không thể gạt thành một như việc Người
thu lấy phấn hoa trên áo choàng khi đi qua một cánh đồng hoa,” Hayt nói.
“Người ta cần chọn phấn hoa cẩn thận, xem xét nó dưới kính khuếch đại
mạnh.”
“Ngươi phải dạy ta lối nói tu từ Zensunni này,” Paul nói.
Đôi mắt kim loại lấp lánh nhìn chàng một lúc, rồi: “Tâu Bệ hạ, có lẽ đó là
điều họ muốn.”
Làm cùn ý chí ta bằng ngôn từ và tư tưởng ư? Paul tự hỏi.
“Tư tưởng đáng sợ nhất khi chúng trở thành hành động,” Paul nói.
“Hãy đuổi thần đi, tâu Bệ hạ,” Hayt nói, và đó là giọng của Duncan Idaho,
giọng nói đầy quan tâm dành cho “thiếu chủ”.
Paul thấy mình mắc kẹt trong giọng nói đó. Chàng không thể đuổi giọng
nói đó đi, dù nó được cất lên từ một ghola. “Ngươi sẽ ở lại đây,” chàng nói.
“Và chúng ta sẽ cùng cẩn trọng.”
Hayt cúi đầu phục tùng.
Paul liếc lên cái lỗ bí mật, mắt van vỉ Alia hãy mang món quà này đi khỏi
tay chàng và tìm cho ra những bí mật của nó. Ghola là bóng ma để dọa trẻ
em. Chàng không bao giờ nghĩ đến việc cần biết nó. Để biết nó, chàng phải
đặt mình lên trên lòng trắc ẩn... và chàng không chắc mình có thể làm vậy.
Duncan... Duncan... Idaho ở đâu trong cái xác thịt được định hình theo
khuôn này? Đây không phải là xác thịt... đây là vải liệm mang hình xác
thịt! Idaho vĩnh viễn nằm lại nền cái hang ở Arrakeen. Hồn ma anh đang
nhìn bằng đôi mắt kim loại. Hai thực thể đứng cạnh nhau trong cái xác thịt
trở về từ cõi chết này. Một trong đó là mối đe dọa mà sức mạnh và bản chất
ẩn giấu sau những lớp ngụy trang độc nhất vô nhị.