chúng ta đối với Iran chỉ như thế mà thôi.
Trước tiên, việc Obama lớn tiếng ủng hộ tự do trong suốt thời kỳ
được gọi là “Cách mạng Xanh” ở Iran là một thất bại to lớn. Như cả
thế giới đều thấy, các sinh viên và người bất đồng chính kiến ở
Iran đã xuống đường để biểu tình trong hòa bình đòi cải cách dân
chủ và đảm bảo quyền con người chỉ để rồi bị đàn áp. Và Obama đã
làm gì? Dù sự việc tệ hại và kinh hoàng, song ông ấy chỉ ngồi im.
Nếu Obama bước ra giúp những người biểu tình từ sớm, chế độ đó
có thể dễ dàng bị lật đổ và ngày hôm nay chúng ta sẽ chẳng có vấn
đề lớn nhất này. Khi đụng tới việc bảo vệ quyền con người ở thế
giới Hồi giáo, Obama né đi vì nghĩ rằng nước Mỹ nên xin lỗi các
quốc gia Hồi giáo thay vì lên tiếng.
Tuy nhiên, điều đáng buồn nhất là việc Obama không sẵn lòng
cứng rắn khi đối mặt với những tham vọng vũ khí hạt nhân của
Iran. Iran là thành viên bị trừng phạt nhiều nhất Liên Hợp Quốc.
Từ năm 2006, Iran đã là trọng tâm của năm nghị quyết của Hội
đồng An ninh yêu cầu nước này phải dừng các chương trình làm
giàu uranium. Thế nhưng, dù biết tất cả những điều này, Obama
vẫn tiếp tục dựng lên những “giải pháp” theo kiểu vườn trẻ khi đối
phó với mối đe dọa từ Iran. Chẳng hạn, dù những nhân vật lớn trong
thế giới tình báo đang đau đầu nhức óc tìm cách ngăn chặn Iran
phát triển vũ khí hạt nhân có thể vận hành thì Barack Obama lại
muốn lập một đường dây diện thoại nóng giữa Mỹ và Iran. Giải pháp
của Obama cho việc ngăn chặn một nước Iran hạt nhân là lập một
đường dây điện thoại con con mà quân đội của chúng ta có thể sử
dụng để nói chuyện ngọt ngào với chế độ đang đe dọa hủy diệt nước
Mỹ.
Thế nhưng Iran cười nhạo ông ấy và thẳng thừng từ chối kế
hoạch này. “Ngoài việc từ chối đường dây nóng”, tờ Wall Street
Journal tường thuật, “các quan chức quân đội Iran còn đe dọa triển