tổ chức khủng bố sẽ đứng xếp thành hàng chờ mua chúng. Chúng ta
biết rằng al Qaeda đã ở Libya. Richard Clark, cựu cố vấn chống
khủng bố của Nhà Trắng, đã nói rằng khả năng al Qadea lén đưa
thành công những tên lửa này ra khỏi Libya là “khá cao”. Khi câu
chuyện nổi lên, như thường lệ, Nhà Trắng lại nhún vai. “Chúng ta...
hợp tác chặt chẽ với [các nhà lãnh đạo quân nổi dậy Libya] cũng như
NATO trong việc điều tra và đối phó với vấn đề vũ khí thông
thường ở Libya”, Thư ký báo chí Jay Carney nói. “Chúng tôi đang tìm
hiểu mọi tùy chọn để mở rộng sự giúp đỡ của mình.”
Nghe hay làm sao!
Và đây, điều tồi tệ nhất trong chuyện này: đoán xem ai đã “bí
mật” cung cấp cho quân nổi dậy Libya “viện trợ nhân đạo” trước khi
Tripoli, thủ đô Libya, thất thủ? Đúng đấy: Iran. Khi quân nổi dậy
chiếm được thủ đô, Iran đã “chúc mừng người Hồi giáo ở Libya.”
Giống như tất cả mọi người, tôi vui mừng khi Qaddafi biến
mất. Nhưng nếu chúng ta thông minh và thương thảo khôn ngoan,
chúng ta sẽ có được 50% số dầu của Libya trong 25 năm trước khi
tiêu xài hàng núi tiền của nước Mỹ. Một lần nữa, Obama đã chứng
tỏ là một nhà đàm phán kinh khủng và là chuyên gia bỏ lỡ những cơ
hội lớn cho nước Mỹ. Và bạn hãy thử đoán ai thu được phần nhiều
số dầu từ Libya − bạn đoán đúng rồi đó, là Trung Quốc, không
phải Mỹ.
Thiệt hại mà Obama gây ra cho quân đội và vị thế của chúng ta
trên thế giới chỉ có thể được sửa chữa lại khi chúng ta bầu chọn một
tổng thống mới, một người tôn trọng những nam nữ quân nhân
chúng ta và theo đuổi một học thuyết an ninh quốc gia đặt Mỹ lên
hàng đầu.