hội. Chúng ta không đủ khả năng chi trả 10.000 tỷ đô-la mỗi năm
trong mười năm tới cho các kế hoạch phúc lợi xui khiến thói phụ
thuộc, mà hiện đã tạo ra tầng lớp dưới đáy xã hội, làm cho tầng lớp
ấy băng hoại đạo đức và rút cạn túi những người đóng thuế đang
phải bỏ tiền cho những chương trình không chỉ làm cho tình trạng
đói nghèo thêm trầm trọng mà còn có tiếng là tràn lan tình trạng
gian lận và sử dụng sai mục đích.
Bạn muốn có một ví dụ ư? Năm 2010, tờ Los Angeles Timescho
biết những người nhận phúc lợi xã hội ở California đã dùng thẻ phúc
lợi xã hội rút tiền tại những cây ATM đặt ở các câu lạc bộ thoát y vũ.
Đáng lẽ người đóng thuế không phải trả tiền cho những màn khiêu
vũ trong lòng của một gã nào đó. Và ở khắp Virginia, người đóng
thuế giận dữ khi lộ ra thông tin cho thấy tiền đóng thuế của họ sẽ
được dùng để trợ cấp cho những kẻ nhận phúc lợi xã hội đang sống
trong những căn hộ xa hoa, thêm phần trọn vẹn với “những bể bơi
theo phong cách của các khu nghỉ dưỡng với đài phun nước và những
spa tắm nóng, phòng billiard, quầy thu ngân với mặt bàn bằng đá
granite, những sân chơi bóng rổ trong nhà và những vật dụng bằng
thép không gỉ”. “Đây là những tiện nghi theo phong cách khu nghỉ
dưỡng mà nhà cửa của phần lớn những người đóng thuế đang bỏ
tiền ra cho nó cũng không có”, giám sát viên Pat Herrity cho biết.
“Sự xa hoa không có chỗ ở các dự án nhà ở xã hội.”
Nghe này, tôi thật sự tin tưởng sâu sắc rằng nước Mỹ phải duy
trì một tấm lưới an toàn vững chắc. Chúng ta có nghĩa vụ phải chăm
sóc những người không thể tự chăm sóc bản thân, bất kể là do tuổi
già hay do bệnh tật. Đất nước chúng ta có một trái tim hào hiệp. Và
chuyện chúng ta có thể tự chăm sóc bản thân là vấn đề tự hào
quốc gia. Đó là một trong những điều khiến chúng ta vĩ đại đến
vậy. Và chắc chắn người dân của chúng ta cần nhiều sự giúp đỡ
hơn nữa khi một con số gây sửng sốt là 46,2 triệu người Mỹ phải