Chương 7. Lưới an toàn, chứ không phải võng
nghỉ dưỡng
Sự phụ thuộc liên tục vào cứu tế dẫn đến sự băng hoại đạo đức và tinh
thần mà về cơ bản là có hại cho rường cột quốc gia. Phân phát trợ cấp theo
cách ấy là ru ngủ, là phá hoại tinh thần con người một cách tế vi. Nó có hại
cho yêu cầu mệnh lệnh chính sách tốt đẹp. Nó vi phạm truyền thống của
nước Mỹ.
— Tổng thống Franklin D. Roosevelt, Thông điệp Liên bang 1935
N
ăm 1964, Tổng thống Lyndon Baines Johnson tuyên bố phát
động “Cuộc chiến chống đói nghèo”. Bạn đoán được điều gì
không? Đói nghèo đã chiến thắng. Thắng lớn.
Từ khi Johnson phát động cuộc đeo đuổi hoang đường nhằm đạt
được một nhà nước đại đồng lý tưởng do chính phủ điều hành, chi
tiêu cho phúc lợi xã hội đã tăng gấp 13 lần so với chi tiêu trong năm
1964 (đã điều chỉnh theo lạm phát). Trở lại thời điểm đó, chi tiêu
phúc lợi xã hội chỉ chiếm 1,2% GDP. Hiện nay, con số này là gần
6%. Điều đó có nghĩa là người đóng thuế đang phải trả − bạn đã sẵn
sàng chưa? − con số lớn đến choáng váng, 16.000 tỷ đô-la cho các
chương trình hỗ trợ công cộng. Đó là một con số lớn khủng khiếp −
cho đến khi bạn nhận ra Obama muốn chi tiêu những gì trong
mười năm tới.
Năm 2011, Obama đã tăng chi tiêu cho phúc lợi xã hội lên 42% so
với các mức năm 2008. Sự tăng mạnh như thế đồng nghĩa với việc
hiện tại nước Mỹ đang chi trả 953 tỷ đô-la mỗi năm cho phúc lợi xã