sống dưới ngưỡng nghèo của liên bang như hiện nay. Phần nhiều
những cá nhân này không có việc làm. Họ cần sự trợ giúp tạm thời
bởi họ đang phải tìm kiếm những việc làm ít ỏi còn lại trong nền
kinh tế. Chúng ta cần giúp đỡ họ và con cái của họ, đó là chuyện
không có gì phải bàn cãi. Nhưng sẽ là phản tác dụng và ác độc nếu ta
cho phép mạng lưới an toàn của nước Mỹ trở thành một chiếc võng
nghỉ dưỡng. Nếu chính phủ khuyến khích những người Mỹ còn sức
vóc nghĩ rằng cuộc sống nhờ vào phúc lợi, nhờ vào sự trợ giúp của
người đóng thuế là lối sống chấp nhận được thì đó quả là một
hành động vô luân.
Các vị Quốc Phụ của chúng ta hiểu rằng tự lực là trục quay của tự
do. Tinh thần làm việc kiểu Mỹ là thứ dẫn dắt lớp lớp thế hệ người
Mỹ tạo lập ra quốc gia từng một thời thịnh vượng này. Ý tưởng cho
rằng làm việc chăm chỉ là một hành động tinh thần − làm việc của
mình như “phó thác cho Chúa” − khuyến khích chúng ta nỗ lực hết
sức mình mỗi ngày. Và vì chúng ta tin rằng làm việc là một phẩm
hạnh, nên chúng ta tạo ra của cải khổng lồ, việc làm trù phú và một
xã hội độc lập có khả năng tự cung tự cấp. Đó là điều làm tôi thấy
như là sự xúc phạm luân lý ở mô hình sống phụ thuộc vào phúc lợi
xã hội: nó cướp đi của người ta cơ hội cải thiện. Làm việc mang lại cho
mỗi ngày một ý nghĩa mục đích. Một công việc được làm tốt mang lại
cảm giác tự hào và thu hoạch thành tựu. Tôi thích làm việc. Thực tế
là tôi thích làm việc nhiều đến độ tôi hiếm khi đi nghỉ dưỡng.
Vì làm việc chăm chỉ như thế, nên tôi may mắn tạo ra việc làm
cho hàng vạn người. Và trong chương trình The Apprentice (Người
tập sự) rất ăn khách của tôi, tôi làm việc với những người đến từ đủ
mọi tầng lớp xã hội. Tôi được biết đến vì câu nói nổi tiếng của
mình: “Bạn bị sa thải!” Nhưng sự thật là tôi không thích sa thải người
khác. Đôi khi ta phải làm thế, nhưng việc đó chẳng vui vẻ hay dễ
dàng gì. Một trong những điều tôi thích nhất trong kinh doanh là