bắt đầu bằng việc kết hôn trước khi có con. Nhưng đáng tiếc là
hệ thống phúc lợi xã hội của chúng ta đã tạo ra những động cơ tài
chính để tránh né chuyện kết hôn và có thêm những đứa con ngoài
giá thú để được hưởng thêm trợ cấp xã hội. Mỗi năm, người đóng
thuế phải bỏ ra 300 triệu đô-la cho các ông bố bà mẹ chưa có hôn
thú. Con số đó gần bằng 1/3 nghìn tỷ đô-la mà chúng ta có thể dễ
dàng tiết kiệm được nếu chúng ta có thể khôi phục trách nhiệm cá
nhân và tầm quan trọng của việc kết hôn trước khi sinh con đẻ cái.
Tiền thuế của các bạn dưới dạng chương trình Hỗ trợ Y tế cũng chi
trả chi phí sinh nở cho 40% trẻ sinh ra ở Mỹ, phần lớn số trẻ này
được sinh ra bởi những bà mẹ chưa bao giờ kết hôn.
Đối với quá nhiều bà mẹ nhóm này và những đứa con của họ,
sống dựa dẫm vào phúc lợi xã hội đã trở thành một cách sống. Bạn
hãy thử nhìn vào những con số này đi: từ khi trở thành tổng thống,
Obama đã bổ sung thêm 8 triệu người Mỹ vào danh sách những người
ăn trợ cấp, và chi tiêu cho phiếu thực phẩm đã tăng gấp đôi kể từ
năm 2007, từ 33 tỷ đô-la lên 77 tỷ đô-la. Nhưng thậm chí còn gây
choáng váng hơn cả những con số này là thực tế rằng một nửa số
tem phiếu thực phẩm ấy lại rơi vào tay những người đã sống dựa
dẫm sự giúp đỡ của công chúng ít nhất tám năm rưỡi. Điều tốt đẹp
duy nhất ở chuyện này với Obama, và ông ta biết rõ điều đó, là
tất cả bọn họ sẽ bỏ phiếu cho ông ta.
“Làn sóng tội phạm tem phiếu thực phẩm” của Obama.
Chương trình tem phiếu thực phẩm ban đầu được tạo ra để hỗ
trợ tạm thời cho các gia đình có lúc rơi vào cảnh túng quẫn. Và đáng
lẽ nó không nên được sử dụng thường xuyên. May mắn là, 96% các
gia đình nghèo ở Mỹ cho biết con cái họ chưa bao giờ phải chịu đói
một ngày. Nhưng khi những người nhận tem phiếu thực phẩm sống
nhờ vào phát chẩn gần chục năm trời thì có điều gì đó rõ ràng là