bao nhiêu, ông ta sẽ càng thu hút được nhiều phiếu bầu khi tái cử
bấy nhiên. Có lẽ đó là lý do tại sao chính quyền của ông ta không
thèm quan tâm đến việc ngăn chặn các hành vi gian lận hay kiểm
soát những người giám sát có trách nhiệm. Và giống như bất kỳ
một người cánh tả tử tế nào cũng biết, bạn càng làm cho nhà nước
phúc lợi lớn mạnh bao nhiêu, bạn càng xây dựng được quân đoàn cử
tri lớn mạnh bấy nhiêu. Đó là hành động xúc phạm người đóng
thuế Mỹ và hai cột trụ kép cho Giấc mơ Mỹ − tinh thần chăm chỉ
làm việc và tinh thần tự cường củng cố: tự do, tiến bộ và tiến tới
một cuộc sống hạnh phúc hơn cho bản thân và cho gia đình.
Chúng ta thấy xu hướng tương tự này trong nhà ở xã hội, nơi mà
kể từ khi Barack Obama được bầu chọn làm tổng thống, đám đông
lớn đã xếp thành hàng để được xếp nhà ở theo Điều 8. Chẳng hạn,
ở
Atlanta, 30.000 người đã xuất hiện với hy vọng nộp được đơn xin
cấp nhà ở xã hội hay xin được tem phiếu. Chắc chắn một số cá
nhân trong số này thật sự có nhu cầu, bất kể là vì tuổi tác hay là vì
khuyết tật, nhưng trên thực tế cũng có những cá nhân tuổi thì chưa
già, sức vóc vẫn còn dẻo dai, không con không cái tham gia vào
chương trình này và ở trung bình gần tám năm trong các dự án nhà
ở
xã hội.
Đáng lẽ những người còn khả năng làm việc thì phải làm việc.
Nhưng vì chính phủ vui vẻ cho đi các chi phiếu, nên quá nhiều
người như thế chỉ khoanh tay ngồi im, không làm gì. Trung bình
những người nhận phúc lợi xã hội thông thường, có thể chất khỏe
mạnh và đủ khả năng làm việc chỉ làm 16 giờ một tuần. Ai có thể
mong thoát khỏi đói nghèo khi chỉ làm 3 giờ một ngày trong một
tuần làm việc năm ngày kia chứ? Làm việc nhiều giờ hơn đồng
nghĩa với thu nhập cao hơn. Thế nhưng, cái bẫy phúc lợi xã hội của
chính phủ chúng ta đã dựng nên một hệ thống khiến người ta mất
ý chí làm việc. Khi làm việc nhiều giờ hơn, phúc lợi xã hội mà bạn