tế hàng năm cho người lao động, công bố một nghiên cứu tiết lộ
phí bảo hiểm y tế đã tăng vọt 9% trong năm 2011. Nói như Thượng
nghị sỹ Orrin Hatch: “Lời hứa hẹn của tổng thống rằng luật y tế
lưỡng đảng của ông ta sẽ làm giảm chi phí chỉ là những lời khoa
trương rỗng tuếch.”
Những người theo chủ nghĩa tự do không tin nổi chuyện này − họ
không thể hiểu nổi làm sao chi phí chăm sóc y tế có thể tăng nhiều
như vậy khi người anh hùng Barack Obama của họ đã cam đoan rằng
nó sẽ không tăng. Obama tuyên bố kế hoạch y tế xã hội hóa của
ông ta sẽ ngay lập tức “bẻ cho đường cong chi phí đi xuống”. Ông ta
nói rằng các yêu cầu trước năm 2014 của dự luật này, như buộc nhà
tuyển dụng lao động phải lo cho hàng triệu “trẻ em” − người lớn theo
kế hoạch y tế của cha mẹ đến tận 26 tuổi, sẽ giúp làm giảm chi phí.
Chà, báo cáo của Kaiser lại phát hiện thấy rằng có 2,3 triệu “trẻ em”
người lớn như thế đã được thêm vào danh sách sau khi chương trình
Obamacare được thông qua. Và bạn đoán xem chuyện gì đã xảy ra?
Dưới thời Obama, phí bảo hiểm y tế của một hộ gia đình trung bình
đã tăng 2.393 đô-la. Và điều này ngược lại hoàn toàn với những gì
mà vị tổng thống hứa hẹn. Làm sao điều này có thể là vì “hy vọng
và thay đổi” được kia chứ?
Như cây bút đứng mục kinh doanh và kinh tế Robert Samuelson
đã kết luận: “Nghiên cứu này nhắc chúng ta rằng chi phí vượt
tầm kiểm soát là vấn đề cốt lõi của hệ thống y tế; [Obamacare]
không làm gì để giải quyết vấn đề này − trên thực tế nó sẽ làm
mọi thứ tồi tệ hơn. Nếu có khoảng 30 triệu người Mỹ có bảo hiểm
và không có thay đổi cơ bản nào ở hệ thống cung cấp dịch vụ [chăm
sóc y tế], khi đó cầu lớn hơn sẽ dẫn tới chi phí cao hơn, thời gian
chờ đợi dài hơn, hoặc cả hai... [Obamacare] cũng sẽ làm gia tăng chi
phí tuyển dụng lao động khi buộc nhà tuyển dụng lao động phải chi
trả các gói hỗ trợ đắt đỏ. Triển vọng này sẽ không thể giúp gì cho việc