động 46,5%, và tỷ lệ thiếu việc làm tổng thể cho người da đen ở mức
cao 18,8%, việc vị tổng thống này tiếp tục coi thường các nỗ lực
giảm tình trạng nhập cư trái phép và tăng lương của Đảng Cộng hòa
chẳng khác gì mang tính xúc phạm.
“Tất cả những gì mà họ [các Đảng viên Đảng Cộng hòa] đòi hỏi,
chúng ta đã làm”, Obama nói tại một hội nghị về nhập cư năm 2011
ở
El Paso, Texas. “Có lẽ họ cần một con hào”. “Có lẽ họ muốn có
những con cá sấu trong con hào ấy! Họ chẳng bao giờ thỏa mãn.”
Tổng thống, ông có thể nghĩ những cái chết ở biên giới, những
kẻ khủng bố buôn lậu ma túy và làn sóng tội phạm bạo lực từ những
người nhập cư đang quất vào Mỹ là chuyện đùa, nhưng những người
sống dọc biên giới và các cộng đồng đang sống trong cảnh bị vây
hãm thì không. Chúng tôi cần một tổng thống cứng rắn, thực thi
luật pháp, bảo vệ người dân và đẩy lương tăng.
Một trong những chuyện hoang đường nhất mà người ta kể với
chúng ta là những người nhập cư trái phép có tạo ra lợi nhuận ròng
xét về mặt kinh tế. Đây là một luận điểm khôn ngoan, nhưng là một
trò đùa không hơn không kém. Nó giả định rằng, cùng với những
điều khác, những lao động trái phép giữ tiền của họ ở đây, tại nước
Mỹ này. Nhưng thực tế không phải vậy. Năm 2006, 73% người nhập
cư Latin thường xuyên gửi tiền về quê hương, với con số lên đến
45 tỷ đô-la. Đối với những nước như Mexico, người nhập cư trái
phép ở Mỹ là con bò sữa. Thực tế là, nguồn thu nhập nước ngoài
lớn thứ hai của Mexico, chỉ sau xuất khẩu dầu, đến từ − vâng, bạn
đoán đúng rồi đấy − những khoản tiền mà những người nước
ngoài sống trái phép kia gửi về. Năm 2008, Mexico nhận được 25,1
tỷ đô-la số tiền gửi về. Những khoản tiền gửi đã tăng mạnh trong
thập niên vừa qua, từ 9 tỷ đô-la năm 2001 lên 26 tỷ đô-la năm 2007.
Đó là số tiền mà lao động người Mỹ có thể kiếm được, tiết kiệm
và chi tiêu ở đây, tại nước Mỹ này. Vậy ta phải làm gì đây?