Do Thái là “chuyện hoang đường”. Chế độ của ông ta đang phát triển
các vũ khí hạt nhân vi phạm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt
nhân. Kế đó là Venezuela của Tổng thống Hugo Chávez. Trong
suốt một bài phát biểu dông dài tại Liên Hiệp Quốc, Chávez đã gọi
Tổng thống George W. Bush là “con quỷ”. Tháng 1 năm 2010, chiếc
loa phát ngôn của ông ta ở Venezuela, Vive TV, đã ra một thông cáo
báo chí nói rằng 200.000 nạn nhân vô tội trong vụ động đất khủng
khiếp ở Haiti thực ra là bị giết bởi một món “vũ khí gây động đất”
của Mỹ. Rồi, hãy nhìn sang Ả-rập Xê-út. Đây là kẻ tài trợ quân
khủng bố lớn nhất thế giới. Ả-rập Xê-út rút tiền mua xăng dầu
của ta – tiền của chính chúng ta – để tài trợ cho những tên khủng
bố đang tìm cách hủy diệt dân tộc ta, trong khi người Ả-rập lại dựa
vào chúng ta để bảo vệ mình! Rồi đến Kuwait, đất nước mà có lẽ
còn chẳng tồn tại nếu ta và các đồng minh của ta không tiến
hành cuộc Chiến tranh vùng Vịnh thứ nhất đập tan sự hung hãn
của Saddam. Và dĩ nhiên còn Iraq nữa, một đất nước mà vì tự do của
nó, ta đã trả cái giá hơn một nghìn tỷ đô-la và hơn 4.000 nam, nữ
quân nhân chết trận. Những nước ấy có giúp gì ta đâu. Thông qua
OPEC, bọn họ vắt kiệt ta đến từng đồng có thể.
Amy Myers Jaffe, một chuyên gia năng lượng của Viện Chính sách
Công James A. Baker III tại Đại học Rice, đã thực hiện một nghiên
cứu xác định giá sản xuất thực của một thùng dầu. Giá của một
thùng dầu thời điểm đó là 60 đô-la. Jaffe phát hiện ra rằng chi phí
thực để sản xuất một thùng dầu khi đó là 15 đô-la, bằng chính xác
1/4 giá thực tế trên thị trường. Điều này có nghĩa là bạn đang nhìn
thấy mức cộng giá 400% trước khi dầu được chuyển đến nhà máy
lọc để biến thành khí đốt. Một lần nữa, nếu bạn hoặc tôi làm
thế, chúng ta chắc chắn sẽ bị gông cổ vào tù, vì thông đồng ấn
định giá là phi pháp. Nhưng mấy gã trùm dầu khí đó vẫn làm thế
hết năm này đến năm khác và cười vang trên đường đến ngân
hàng. Bọn chúng tuyên bố bọn chúng không hạn chế việc sản xuất