làm phép tính xem. Chỉ riêng mình chúng ta một năm cũng đã
chuyển hàng trăm tỷ đô-la cho các quốc gia OPEC, những kẻ ghét
cay ghét đắng ta. Và một lần nữa, chúng ta đang đưa toàn bộ số
tiền này cho những chính quyền sôi sục lòng căm ghét nước Mỹ. Đó
là một chính sách ngu xuẩn.
Chống lại các trùm dầu mỏ.
Với sự lãnh đạo đúng đắn, chúng ta có thể giảm giá dầu xuống
đến 40-50 đô-la/thùng, nếu không muốn nói là 20 đô-la/thùng
như tôi gợi ý trước đó. Nhưng, để làm được điều đó, ta cần một tổng
thống cứng rắn với những kẻ tăng giá thật – không phải những cây
xăng nội địa, mà là những liên hiệp xí nghiệp (cartel) phi pháp đang
nắm giữ sự thịnh vượng của Mỹ làm con tin, tức OPEC. OPEC là tên
viết tắt của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ, được thành lập
tại Hội nghị Baghdad tháng 9 năm 1960 bởi các ông bạn chí cốt của
ta là Iran, Venezuela, Ả-rập Xê-út, Iraq và Kuwait. Từ đó đến nay,
OPEC có thêm các thành viên là Angola, Ecuador, Qatar, Algeria, các
Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Nigeria và ông bạn thân của ta
là Libya. Thế là ở đây ta sẽ có 12 gã (trong trường hợp này quả thật
tất cả đều là đàn ông) ngồi quanh một chiếc bàn tròn bàn bạc và
ấn định giá dầu. Bây giờ, nếu bạn có một cửa hàng, tôi có một cửa
hàng, và hai chúng ta thông đồng nhau để đặt giá, ta sẽ đi tù. Ấy
thế mà, đấy chính là việc mà mấy gã đó đang làm, và chả ai buồn
nhấc ngón tay. Và điều tệ nhất là 12 nước OPEC này đang kiểm
soát 80% trữ lượng dầu mỏ có thể tiếp cận trên thế giới.
Ta hãy cùng nhìn kỹ lại danh sách các thành viên sáng lập OPEC.
Trước hết là Iran. Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã
kêu gọi xóa sổ đồng minh Israel thân thiết của ta khỏi bản đồ. Ông
ta nói rằng các vụ tấn công khủng bố New York ngày 11 tháng 9 là
âm mưu của chính quyền Mỹ. Ông ta tin rằng Cuộc tàn sát người