dầu để kích giá, song đó là một lời nói dối. Năm 1973, OPEC sản
xuất 30 triệu thùng một ngày. Thử đoán xem năm 2011 chúng sản
xuất bao nhiêu? Đúng rồi, đúng lượng như thế. Sản lượng không
nhúc nhích một ly. Lý do cho điều này không phải vì các nước OPEC
đã đạt đến đỉnh sản xuất dầu. Nói cho cùng, như Robert Zubin đã
chỉ ra, ngay tháng 4 năm 2011 vừa qua, Ả-rập Xê-út tuyên bố bọn họ
sẽ cắt giảm sản lượng 800.000 thùng/ngày, vì vậy còn lâu họ mới
đến gần chỗ sản xuất hết công suất. Thay vào đó, OPEC siết
chặt sản lượng dầu để giá dầu tăng vọt như tên lửa và nước Mỹ phải
chi trả.
Nếu không phải là nhờ chúng ta, các nước OPEC thậm chí còn
không tồn tại – chính tiền của ta đã giúp họ giàu có và quân đội của
ta đã giải phóng Iraq và giữ cho Kuwait, Qatar, Ả-rập Xê-út không bị
Saddam Hussein (hay giờ đây có khả năng là Iran) nuốt chửng. Một
nhà thương thuyết khôn ngoan sẽ sử dụng đòn bẩy đô-la, pháp luật
và lực lượng quân sự của ta để có được thỏa thuận tốt hơn từ OPEC.
Đã đến lúc phải cứng rắn! Và khôn ngoan!
Kiện OPEC.
Ta có thể bắt đầu bằng cách kiện OPEC vì đã vi phạm các luật
chống độc quyền.
Hiện nay, khởi kiện chống OPEC là một việc khó. Việc này thậm
chí còn bị một tòa án liên bang năm 2002, và các tòa phúc thẩm sau
đó làm cho thêm phần phức tạp khi ra phán quyết rằng: “Theo
tình trạng hiện tại của các điều luật liên bang của ta, các quốc gia
thành viên của OPEC được miễn trừ bị kiện cho những tổn hại mà các
hoạt động thương mại của họ gây ra khi họ hành động thông qua
OPEC”. Cách sửa chữa điều này là đảm bảo rằng quốc hội sẽ thông
qua và tổng thống sẽ ký “Đạo luật Không Cartel Sản xuất và Xuất