phí thực tế. Hiệu ứng thuần túy, theo Evans, là giá xăng dầu tại
trạm và nhiên liệu sưởi ấm sẽ giảm, và mức giảm này sẽ lớn đến
mức chúng có thể vượt qua 168 tỷ đô-la mà chính phủ đã chi cho gói
kích cầu liên bang năm 2008. Về hậu quả có thể xảy đến, ông nói
chính điều tôi nói: Cứng rắn là khôn ngoan. Kiện OPEC “chắc
chắn sẽ khiến các lãnh đạo chính trị ở Trung Đông nổi giận”, Evans
viết: “Nhưng ngay lúc này Trung Đông ổn định ra sao nào? Và chẳng
phải khởi kiện thì tốt hơn khởi chiến sao?”
Hãy hình dung một người Mỹ bình thường có thể tiết kiệm được
bao nhiêu tiền nếu chúng ta hạ gục được cartel OPEC. Hãy hình
dung chúng ta sẽ vững mạnh về kinh tế như thế nào nếu khiến
Chính phủ Iraq đồng ý với kế hoạch chia sẻ phí tổn trả cho ta 1,5
nghìn tỷ đô-la mà ta đã bỏ vào công cuộc giải phóng Iraq để họ có thể
có một chính quyền dân chủ. Chỉ hai hành động này của giới lãnh
đạo thôi cũng sẽ đưa lại bước nhảy vọt về phía trước cho đất nước
ta. Và bằng cách này, nó sẽ giúp chúng ta được thế giới trọng nể trở
lại. Thật đáng buồn cho cách Tổng thống Obama để nước Mỹ bị lạm
dụng và đối xử tàn tệ. Tất cả những gì chúng ta cần làm là khôn
ngoan lên và dũng cảm bắt đầu sửa chữa mọi chuyện.
Sử dụng tài nguyên của nước Mỹ và tạo việc làm.
Vậy đấy, việc đầu tiên phải làm là ta nắm lấy dầu bằng các
kế hoạch chia sẻ phí tổn mà ngay cả GAO cũng đã nói là khôn ngoan
và khả thi. Hai là, ta sẽ đánh vào ví tiền của OPEC và kìm cương họ
bằng việc ký vào đạo luật lưỡng đảng NOPEC. Và việc thứ ba chúng
ta cần làm là tận dụng một trong những tài sản chính của đất nước
ta – khí đốt tự nhiên. Chúng ta là “Ả-rập Xê-út” về khí đốt tự
nhiên, song ta lại không dùng đến. Gần đây, Abu Dhabi đã yêu
cầu mọi phương tiện vận tải của họ chuyển sang dùng khí đốt tự
nhiên, nhờ đó họ có thể bán cho ta dầu mỏ đắt đỏ của họ. Thậm chí,