họ còn nhận ra khí đốt tự nhiên hiệu quả như thế nào. Nó sạch hơn,
rẻ hơn và tốt hơn. Thế thì tại sao ta không sử dụng nó làm lợi cho
mình?
Bạn có biết với trữ lượng khí đốt tự nhiên mà ta có ở Mỹ, ta có
thể đáp ứng nhu cầu năng lượng của Mỹ trong 110 năm tới không?
Đó không phải là tôi tự tính ra, chính Cơ quan Quản lý Thông tin
Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Mỹ nói đấy. Thực tế là, một trong
những mỏ khí đốt chính, tức mỏ đá phiến Marcellus, có thể cung
cấp năng lượng tương đương với 87 tỷ thùng dầu. Một số nhà phê
bình tin rằng con số này đã bị thổi phồng. Thì có sao! Cứ cho con
số thực là 55 năm sử dụng năng lượng, hay ta chỉ có năng lượng trị
giá 43 tỷ thùng dầu đi, thế thì sao? Điều đó cũng cho ta thêm thời
gian để cách tân và phát triển những dạng năng lượng mới hơn, hiệu
quả hơn, sạch hơn và rẻ hơn rồi.
Vấn đề là cứ ngồi đó mà vò đầu bứt tóc cả ngày thì chẳng việc
gì xong được. Đúng vậy đấy, tôi muốn chúng ta chiết xuất khí
đốt từ đá phiến sét một cách an toàn và có trách nhiệm. Ai lại
không làm nhỉ? Nhưng các nhà môi trường cực đoan lại nhìn nhận
mọi việc xa đến mức họ sẽ chẳng bao giờ hài lòng, và việc đó xảy ra
quá thường. Họ ủng hộ năng lượng hạt nhân, rồi họ quay sang
chống nó. Họ thích khí đốt tự nhiên, rồi họ không thích nó vì các
kỹ thuật khoan mới. Họ muốn cối xay gió có mặt ở khắp mọi nơi,
rồi họ phản đối chúng vì chúng chém chim chóc thành từng mảnh
và tạo ra “ô nhiễm thị giác” (điều này thì tôi đồng ý!). Họ yêu
ethanol, rồi họ lại không yêu nó nữa vì nó ngốn một lượng lớn đất
canh tác và châm ngòi cho những cuộc bạo động thực phẩm ở châu
Phi khi giá ngũ cốc tăng. Họ thích xe điện, rồi họ lại không thích nó
nữa vì họ nhận ra một nửa nguồn điện năng đến từ than đá và họ
ghét than đá. Cứ thế và cứ thế. Trong khi đó, nền kinh tế của đất
nước ta thì cứ chìm dần như một hòn đá.