sân sau nhà mình mà thôi. Họ làm ngơ thực tế rằng dù gì đi nữa thì
những cái hố đó cũng sẽ được khoan vào lòng hành tinh này thôi. Ta
nên khoan chúng trên đất của mình, tạo ra công ăn việc làm và giữ
lấy doanh thu từ nó thay vì xuất khẩu việc đó sang Trung Đông.
Bạn có nhớ khi Obama đưa ra bài phát biểu năm 2008 tại Hội nghị
Quốc gia của Đảng Dân chủ và nói rằng ông ấy sẽ “đầu tư” 150 tỷ
đô-la để năng lượng có thể phục hồi trong 10 năm tới và sẽ tạo ra “5
triệu việc làm mới”? Rồi tuyên bố đó đã biến thành thứ gì? Ông
ấy đã tiêu 80 tỷ đô-la của các bạn và của tôi, và với sự chấp thuận
của Hội đồng Các nhà Cố vấn Kinh tế của riêng ông ấy, “đã tạo
ra hay đã cứu” được đúng 225.000 việc làm. Hãy thử tính những con
số này: Mỗi cái gọi là việc làm “xanh” mà chúng ta đã tạo ra hay
“cứu” được”, bất kể nó có nghĩa là gì, tiêu tốn 335.000 đô-la.
Buồn thay, khi nói đến việc sử dụng ngành công nghiệp năng
lượng để tạo ra việc làm cho người Mỹ, Obama đã gây ra một thảm
họa. Ông ấy đang đánh mất đi cơ hội lớn có thể vừa mang lại cho
rất nhiều người những việc làm chất lượng tốt, vừa giúp đất
nước ta trở lại với nền tảng kinh tế vững chắc. Hãy nhìn xem ông
ấy quản lý lầm lẫn thế nào trong việc khoan dầu ngoài đại dương.
Ở
đây, tại đất nước mình, ông ấy vẫn giữ các lệnh cấm khoan dầu
ngoài bờ biển của ta. Thế mà ông lại đến Brazil, cho họ 2 tỷ đô-la
thông qua Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Mỹ, rồi nổ rằng ông ấy tự
hào và phấn khởi khi biến Mỹ thành một trong “những khách hàng
tốt nhất” của Brazil. Đó là kiểu lãnh đạo yếu nhược nhất mà ta có
thể tưởng tượng ra được. Hãy nghĩ thử xem. Nếu Obama ủng hộ việc
khoan dầu ngoài khơi Brazil và đặt hàng tỷ đô-la của chúng ta vào
tay họđể làm việc ấy, thế thì tại sao chúng ta không thể khoan dầu
ở
Mỹ và tạo ra nhiều việc làm cũng như giảm sự phụ thuộc vào các
nguồn dầu nước ngoài?