Bửu đáp:
- Vay ngân hàng.
Trung kêu lên:
- Trời đất! Đúng là mạo hiểm. Địa ốc đâu phải là ngành dễ kiếm ăn?
- Nhưng nếu kiếm ăn được thì rất mau phất. Ông Danh nghĩ mình sẽ
phất. Ông ta muốn làm đại gia chớ không ham làm giám đốc một công ty
èo uột với mấy chục công nhân. Bởi vậy, sau khi tính toán hơn thiệt, ông
Danh mới đồng ý đề nghị của mình, để Văn thay cho Tiến quản lý Thanh
Danh. Ông ta cho Xuân Đào làm giám đốc Việt Xuân, còn mình đứng ở
hậu trường thao túng mọi thứ.
Trung nhíu mày:
- Tao vẫn chưa hiểu ra cách làm ăn của ông ta.
- Mày bảo ông ta mượn đầu heo nấu cháo là đúng quá rồi. Yêu con gái,
phải chịu lòn ông bố. Ổng làm gì kệ ổng, đừng xen vào.
- Điều đó thì chưa chắc.
Bửu vỗ vai Trung:
- Cho tao xuống đây.
Trung tấp xe vô lề. Bửu bước xuống. Trước khi đóng cửa xe, anh nói:
- Ngủ ngon!
Trung nhếch môi. Đêm nay, có lẽ anh sẽ trằn trọc. Điều ấy là lẽ đương
nhiên, vì bắt đầu từ hôm nay, anh đã thực thụ làm giám đốc của công ty
Vĩnh Hưng, người được thừa kế toàn bộ tài sản của ông Vĩnh Hưng. Trách
nhiệm đã nặng càng nặng hơn trên vai Trung. Anh trằn trọc còn vì Việt Cơ
nữa. Anh đã quá chủ quan khi nghĩ tạo bất ngờ cho cô, cô sẽ rất vui. Thật
không thể ngờ lại hoàn toàn khác.
Lẽ ra vừa rồi anh nên ở lại để giải thích, phân bua, thậm chí xin lỗi Cơ.
Nhưng Trung không thể làm thế trước mặt ông Danh. Dầu sao anh cũng là
một người đàn ông có địa vị trong xã hội, anh không thể để người khác
nắm được tẩy của mình. Anh không vì anh, cũng phải vì uy tín của công ty.
Trung thở dài và cho xe chạy nhanh hơn. Người ta có thể thay đổi hoàn
cảnh, nhưng dù thế nào cũng không thể đổ lỗi hết cho hoàn cảnh.
Suy nghĩ vừa rồi của anh có phải là một thay đổi không? Trung vỗ nhẹ