Trung bước tới gần Cơ:
- Anh luôn nghĩ là em sẽ tới. Ai ngờ cứ đợi mãi, đợi mãi.
Mặt Việt Cơ nóng bừng lên, cô nhìn qua Bửu rồi lại nhìn Trung:
- Thì ra đây là sự bất ngờ dành cho em. Hừ! Trung giám đốc và Trung xe
ôm thì chỉ là một. Đúng là bất ngờ đầy thú vị. Nhưng đây cũng là kết thúc
một màn kịch đáng ghét. Anh nên nhớ, em không phải là trò đùa.
Dứt lời, Cơ xô mạnh cánh cổng rồi chạy ào vào nhà, mặc cho Trung gọi
tên cô thảng thốt.
Xuân Đào ngơ ngác:
- Hai người quen nhau từ trước à?
Bửu trả lời thay Trung:
- Còn đậm hơn là quen nữa, nhưng nhỏ Cơ không hề biết Trung là giám
đốc của Vĩnh Hưng. Còn cậu ta lại muốn sẽ nói điều đó vào đúng đêm nay
để tình yêu của mình thêm phần lãng mạn.
Xuân Đào hụt hẫng hoàn toàn. Cô gằn từng tiếng:
- Thì ra là vậy.
Rồi cô hầm hầm bỏ vào nhà.
Ông Danh vỗ vai Trung:
- Việt Cơ là con bé bướng. Vào phòng khách uống tách trà, tôi sẽ gọi nó
xuống cho cậu.
Rồi ông lắc đầu, cười:
- Thì ra cái gã chạy xe sáu bảy hay đưa đón Việt Cơ là cậu giám đốc đa
tình này.
Trung lễ phép:
- Để khi khác, cháu sẽ giải thích với Cơ. Bây giờ khuya quá rồi ạ. Cháu
xin phép về.
Ông Danh tiễn hai người ra xe.
Đợi xe chạy đến ngã tư, Bửu mới hỏi:
- Sao không vào năn nỉ em?
Trung thở dài:
- Làm thế, mất phong độ hết.
Bửu dài giọng: