- Bất ngờ gì vậy?
- Anh không rành. Nhưng Trung có chuẩn bị cả rồi.
- Với em anh cũng bí mật nữa sao?
Bửu nheo mắt:
- Nếu anh bật mí, đâu còn gì là bất ngờ. Sao tới đó nhé?
Cô ấp úng:
- Nhưng đó là đâu vậy?
- Biệt thự ông Vĩnh Hưng, nơi tổ chức tiệc.
- Ở đó có nhảy không?
Bửu lắc đầu:
- Chỉ là tiệc đứng để giới thiệu làm quen, trò chuyện, tìm hiểu với nhau.
Không có nhảy, thưa cô nương.
Cơ bĩu môi:
- Vậy chán thấy mồ! Em cho Trung buồn luôn.
Vừa nói tới đây, Cơ chợt thấy một chiếc xe du lịch đời mới ngừng sát lề.
Trung là người bước xuống đầu tiên. Sau đó, anh mở cửa cho Xuân Đào và
ông Danh.
Bửu tủm tỉm:
- Cuối cùng anh chàng cũng tới đây. Đúng lúc thật.
Mắt ông Danh nghiêm nghị khi thấy Cơ:
- Giờ này mới về. Mày quá quắt lắm.
Khác với ông, Xuân Đào ngọt lịm:
- Lâu lâu mới một lần, chú đừng rầy Cơ mà.
Rồi hết sức thân thiện, Đào ôm choàng lấy Cơ, giọng cao vút, hướng về
phía Trung:
- Để em giới thiệu. Việt Cơ, con gái của chú Danh. Giám đốc Trung,
nhân vật chính của đêm nay.
Việt Cơ trố mắt:
- Giám đốc hả? Thật không vậy?
Ông Danh gắt:
- Nói năng bừa bãi, không ý tứ gì cả. Xuân Đào có thể đùa trong trường
hợp này sao?