đốc, sẽ bị khiển trách đấy.
Ông Danh rờ cằm:
- Có chuyện đó nữa sao?
Bửu đứng dậy:
- Mời bác và Đào ra xe.
Xuân Đào săm soi cái ví kim tuyến:
- Tốt nhất là cứ mặc kệ Việt Cơ. Cô ấy bướng lắm. Đã đi chơi biết chừng
nào mới về mà chờ.
Bửu cương quyết :
- Thêm một người là thêm niềm vui. Tôi sẽ chờ.
Ông Danh ngần ngừ rồi chặc lưỡi:
- Vậy chúng tôi đi trước.
Còn lại một mình trong phòng khách, Bửu lấy điện thoại di động ra gọi
cho Trung. Chắc hẳn anh chàng cũng bồn chồn khi muốn tạo bất ngờ, mà
cô người yêu xí xọn lại không thèm đến.
Bửu nhún vai khi nghe Trung ra lệnh "Đợi". Ngả đầu vào salon, anh lim
dim mắt. Giờ đây mà được ngủ một giấc thì tuyệt. Mấy hôm nay anh quá
mệt mỏi vì công việc rồi.
Nới lỏng cà vạt ra, Bửu tự nhiên "phê" thẳng cẳng. Mãi khi có tiếng điện
thoại reo, anh mới tỉnh giấc.
Giọng Trung vang lên:
- Việt Cơ vẫn chưa về à?
Bửu uể oải:
- Chưa. Nhưng tao sẽ về à. Oải quá rồi.
Trung thở dài trong máy:
- Ờ! Mày về nghỉ đi. Xin lỗi. Tao đã làm phiền.
- Ối dào. Lỗi phải gì. Chỉ tội trái tim mày tối nay sẽ không ngủ yên.
Trung rành rọt:
- Tao nhất định gặp cho được Việt Cơ tối nay.
Bửu nhìn đồng hồ. Sắp một giờ, tiệc cũng gần tàn. Vậy mà Việt Cơ vẫn
chưa về. Cô bé đi chơi cũng dữ thật.
Bửu gọi Lý ra mở cổng cho mình. Đang đứng chờ xe, anh thấy một chiếc