- Đào không cần phải chối. Tôi nói ra điều này là để cảm ơn Đào đã tạo
cơ hội cho tôi nhìn lại cái gọi là tình yêu của mình.
Cơ nhếch mép, nói tiếp:
- Đúng là ngộ nhận. Tôi cảm ơn tính ích kỷ, thích chiếm đoạt của Đào.
Nhờ nó, tôi đã có người yêu mới, tình yêu mới. Chỉ tội cho Tiến, anh ta u
mê trước sự giả dối tinh vi của Đào và bây giờ thì đáng kiếp.
Đào vênh váo cười:
- Sao lại rủa người mình từng yêu nhỉ?
Cơ thản nhiên:
- Vì anh ta xứng đáng như vậy. Đào cũng thế, trèo cao quá sẽ té đau. Tôi
sẽ chờ để xem Đào té ra sao cho bõ ghét.
Xuân Đào bĩu môi:
- Có chú Danh đỡ đần, chăm chút từng tí, Đào khó lòng té lắm, Cơ ạ.
Giọng khiêu khích, Đào gằn:
- Lo cho bản thân mình vẫn tốt hơn hăm người khác. Trong gia đình này
sắp có sự thay đổi ngôi vị rồi đó.
Vươn vai đứng lên điệu đàng như một mệnh phụ, Xuân Đào ra lệnh:
- Giúp tôi thay áo coi chị Lý.
Việt Cơ tức tối dằn bước. So với Xuân Đào, cô vẫn còn kém xa về sự sâu
độc. Bước vào phòng nằm lăn ra giường, cô ném mọi bực tức qua một bên
bằng cách nghĩ tới Trung.
Đã có một tình yêu mới, tội gì phải nghĩ về quá khứ cho mệt mỏi. Khép
hờ bờ mi, Việt Cơ nhớ đến chiếc ghế mây xích đu nhà Trung. Giá như bây
giờ được nằm lên đó, chắc chắn Cơ sẽ ngủ một giấc ngon lành đầy mộng
đẹp.
Xuân Đào cười hớn hở khi thấy Bửu chỉnh tề trong bộ veston màu xám
đang ngồi chờ ngoài phòng khách.
- Giám đốc Trung thật chu đáo khi cho anh đến đón chúng tôi. Thật là
phiền khi phải để anh chờ thế này. Chú Danh sắp xong rồi.
Hơi nheo mắt trước sự trang điểm quá đậm của Đào, Bửu tán:
- Hôm nay Đào sẽ là trung tâm của mọi sự chú ý.
Ưỡn ngực lên trong chiếc xường xám bó sát, Xuân Đào chớp làn mi được