dự không?
Trung vò đầu:
- Đương nhiên anh phải có mặt rồi. Ăn cơm chúa phải múa tối ngày mà.
Hay là em tới dự để biết giám đốc Trung là người thế nào đi?
Việt Cơ lắc đầu:
- Em chỉ quan tâm tới Trung xe ôm. Còn Trung giám đốc thế nào, để
Xuân Đào xử lý. Nếu ông ta dại gái như Tiến thì sẽ bị Xuân Đào xỏ mũi.
Chớ dùi đục chấm mắm nêm như em, không phù hợp đâu.
Trung tủm tỉm cười, mắt long lanh những tia kỳ lạ khiến Việt Cơ xôn xao.
Hai người ngồi bên nhau trong im lặng hạnh phúc.
Cuối cùng, Trung tiếc nuối lên tiếng:
- Anh đưa em về.
Cơ gật đầu. Tay đan tay, hai người bước ra khỏi quán.
Cơ ngập ngừng:
- Ngày mai anh có đến không?
Trung nói:
- Từ bây giờ cho tới hôm đó, anh rất bận. Anh chỉ có thể gặp em trong
buổi chiêu đãi ấy thôi. Nếu nhớ anh thì ráng đến.
Việt Cơ cười cười:
- Chắc là em không nhớ rồi.
Trung thở dài:
- Lỡ yêu người có máu lạnh, đành phải chịu thiệt thôi.
Việt Cơ hỏi:
- Không sợ em tới đó sẽ để ý người khác à?
Giọng Trung tự phụ:
- Chẳng có ai phong độ hơn anh đâu, cô ngốc ạ.
- Lúc nào cũng phách lối.
Dừng xe trước cột điện, Trung hỏi nhỏ:
- Anh gọi điện thoại cho em có phiền không?
- Đương nhiên là không. Em sẽ chờ đấy.
Vừa quay lưng đi vào nhà, Cơ vừa đưa tay lên chào anh.
Mở cửa bước vào, Cơ hát nhỏ một tình khúc. Ngang qua phòng Đào, cô