thấy cửa mở toang. Nhìn vào, Cơ trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Xuân
Đào đang xúng xính trong một cái váy xòe, hở cổ, hở tay màu đỏ. Nhìn cô
ta cứ y như một con búp bê biết đi. Kế bên con búp bê ấy là chị Lý đang
nâng đuôi váy có kim tuyến lên cho khỏi quét đất.
Vừa nhác thấy Cơ, Xuân Đào đã rối rít:
- Vào xem hộ Đào mặc như vậy có được không?
Việt Cơ lưỡng lự đứng ngoài cửa phòng. Cơ khó chịu về thái độ xởi lởi
của Đào. Cô ta trơ trẽn đến thế thì còn gì để Cơ tránh mặt nữa.
Quay hai ba vòng trước mặt Cơ, Đào nôn nóng hỏi tiếp:
- Thấy được không?
Cơ ậm ừ:
- Đẹp, nhưng hơi rườm rà. Mà Đào định mặc đi đâu?
Xuân Đào tròn xoe mắt với vẻ ngạc nhiên:
- Dự chiêu đãi của công ty Vĩnh Hưng chứ còn đâu nữa.
Rồi Đào nhìn vào gương, giọng tiếc rẻ:
- Như vậy mà rườm rà à?
Việt Cơ cười thầm trong bụng, nhưng vẫn nói cho có chuyện:
- Họ gốc Hoa, Đào mặc xường xám chắc thích hợp hơn mặc đầm.
Vỗ hai tay vào nhau, Đào ồ lên:
- Ờ nhỉ. Vậy mà Đào không nghĩ ra. Một cái xường xám bằng nhung
hoặc gấm bó sát, hấp dẫn lắm chớ. Ý kiến hay. Hay lắm.
Cơ mỉa mai:
- Đào định bắt xác giám đốc Trung thật sao?
Ngồi xuống giường, hơi ngả người ra sau đầy tự mãn, Đào trả lời:
- Sao lại không thật? Cơ hội đã đến, phải biết nắm giữ chứ. Đào tin mình
sẽ nắm được Trung.
Cơ chen vào:
- Như đã từng nắm được Tiến, đúng không?
Xuân Đào nhìn Cơ bằng cái nhìn bí hiểm. Cô cười khẩy:
- Giữa Đào và Tiến chỉ là bạn bè. Cơ yêu quá nên ghen bậy bạ và tự phá
vỡ hạnh phúc của mình.
Việt Cơ so vai: