- Anh nghèo lắm. Em có chịu đồng cam cộng khổ với anh không?
Việt Cơ xúc động:
- Bên anh em không sợ gì hết.
Trung mỉm cười làm Cơ phụng phịu:
- Biết anh cười như vậy, em đã nói ngược lại rồi.
Trung say đắm:
- Em nói xuôi, nói ngược thế nào anh cũng hiểu hết. Bởi vậy mới có câu:
"Từ trái tim đến trái tim". Ngôn ngữ đâu phải là thứ duy nhất để hiểu nhau.
Việt Cơ vênh mặt lên:
- Tim anh từng bắt cầu với bao nhiêu trái tim khác rồi?
Trung khoanh tay:
- Nhiều vô số, nhưng cùng nhịp đập chỉ có một. Buớng, tự cao, phách lối
là những gì cả hai chúng ta đều mắc phải. Đó là sự hòa hợp hay đối chọi
nhỉ?
Việt Cơ không trả lời. Cô nhớ tới khoảng thời gian trước đây với Tiến.
Khoảng thời gian giận nhiều hơn yêu, gây nhiều hơn nói ấy đã làm cô xác
xơ, phờ phạc. Giờ có một điểm tựa mới, một tình yêu mới không ngu ngơ
bồng bột như xưa, lẽ nào cô lại để những chuyện như thế xảy ra nữa.
Giữa Cơ và Tiến khác hoàn toàn giữa Cơ và Trung. Anh đến với Cơ bằng
trái tim chớ đâu bằng mục đích như Tiến. Sẽ không có giận hờn gây gỗ, dù
hai người vẫn hay tranh luận.
Yêu là phải biết hy sinh. Mẹ đã từng nói như vậy, và lần này, Cơ biết
mình đã bị đốn ngã, thì hy sinh cũng đâu có gì lớn lao.
Trung bỗng hỏi:
- Em sẽ tới dự buổi chiêu đãi của sếp anh chứ?
Cơ ngạc nhiên:
- Ủa! Sao anh biết ông ta mời em?
Trung đáp:
- Anh có được xem bảng danh sách khách mời.
Việt Cơ cao giọng:
- Em thấy chả có lý do gì phải đến đó. Ông ta mời luôn em và mẹ chẳng
qua vì xã giao thôi. Em không phí thời gian vô ích đâu. Thế anh có phải