Việt Cơ đanh giọng:
- Tôi ghét bất cứ ai được Xuân Đào chú ý. Cô ta thường thấy trăng quên
đèn, Đào suốt ngày tơ tưởng đến giám đốc công ty Vĩnh Hưng. Cô ta đã
cho Tiến ra rìa và cảm thấy mình là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị phu
nhân giám đốc.
- Chà! Có chuyện buồn cười này nữa à?
- Sao lại buồn cười? Nếu xảy ra một cuộc hôn nhân, thì đôi bên đều có lợi
mà.
Trung xoa hai tay vào nhau:
- Xuân Đào chắc có lợi, còn bên Vĩnh Hưng lợi lộc gì cơ chứ.
Việt Cơ liếm môi:
- Ít ra ông ta cũng thâu tóm được công ty Việt Xuân cho mình.
Nhìn xoáy vào mắt Cơ, Trung từ tốn:
- Không ngại nói thật với em, Việt Xuân chỉ có cái vỏ, sếp anh chẳng dại
dột thế đâu.
- Vậy ông ta chịu nhượng bớt hợp đồng cho anh Văn với mục đích gì?
Nếu không phải để cầu thân?
Trung lấp lửng:
- Cầu thân thì có thể, nhưng không phải với Xuân Đào đâu.
Việt Cơ nhíu mày:
- Em không hiểu gì hết.
Trung nhẹ nhàng giải thích:
- Trước đây Vĩnh Phát vẫn lén ông Vĩnh Hưng chia bớt hợp đồng cho
Thanh Danh để ăn huê hồng. Chuyện này chấm dứt khi có giám đốc mới.
Ông ta đã kỷ luật Vĩnh Phát về vấn đề này, rồi sau đó lại đích thân hợp tác
trở lại với Thanh Danh, vì lợi ích của hai công ty chớ đâu cho cá nhân ai.
Việt Cơ im lặng. Một lát sau, cô nói:
- Không ngờ chỉ là nhân viên quèn mà anh rành chuyện công ty quá.
- Dẫu sao anh và Vĩnh Phát cũng thân tình. Chuyện gì hắn lại không kể.
- Thế sếp của anh là Vĩnh... gì?
Giọng Trung thản nhiên:
- Ông ta tên Trung.