Trung là người như thế thì nỗi đau ở tim cô sẽ nhân lên gấp bội, và cô sẽ
không chịu đựng nỗi đâu.
Nước mắt Cơ bỗng ứa ra, bồi hồi, ray rứt lẫn hạnh phúc xót xa. Trung
bóp nhẹ tay cô, giọng lạc đi vì xúc động:
- Anh hiểu em đang nghĩ gì. Nào! Hãy nhìn anh đi, cô nhóc bướng! Cứ
khóc như thế này, người ta tưởng anh ăn hiếp em đấy.
Phụng phịu hất mặt lên, Cơ liếc Trung tưởng chừng như xiêu đình đổ
miếu, trong khi nước mắt vẫn còn hoen mi.
Anh dịu dàng:
- Anh chở em về nhà cho mẹ biết nhé?
Việt Cơ hốt hoảng rút tay về:
- Em chưa chuẩn bị tinh thần. Với lại, em không hề thích anh chút nào.
Trung gật gù:
- Anh biết. Nhưng được nghe tiếng xưng em ngọt ngào của người ta, anh
mãn nguyện rồi.
Việt Cơ dậm chân, mặt đỏ như cánh hoa hồng:
- Tôi ghét anh. Ghét anh tới chết luôn.
Không nói lời nào, Trung say sưa ngắm Cơ:
- Cuối cùng rồi em cũng để lộ nữ tính của mình, dù sự bộc lộ ấy khá là
đàn ông. Nhưng tại sao lại ghét anh?
Việt Cơ liếm môi, sửa lại câu trả lời của Trung lúc nãy:
- Thật ra ghét là vì ghét, chớ đâu vì lý do gì.
Trung lắc đầu cười. Nụ cười của anh dễ ghét đến mức tim Cơ đập lộn
xộn. Cô nghe giọng anh tự tin:
- Tình yêu bắt đầu bằng sự căm ghét thường rất mãnh liệt và bền lâu. Anh
tin chúng ta cũng thế.
Việt Cơ không trả lời, cô ngập ngừng chuyển đề tài:
- Dạo này anh bận lắm à?
- Sao Cơ lại nghĩ thế?
- ...
Trung nheo mắt, trả lời luôn:
- Tại thấy anh không ghé chở em chớ gì? Công ty đang bận rộn chuẩn bị