tôi xuống đi.
Trung từ tốn:
- Sao lại nóng dữ vậy? Nếu em không thích chúng ta có thể vào quán mà.
Em thích vào quán nào đây?
Việt Cơ cộc lốc:
- Tùy anh. Tốt nhất là đừng phải gặp người quen như lần rồi. Chua lắm.
Trung chép miệng:
- Khó chịu quá. Đúng là chỉ có gã nào mát mới yêu em.
Việt Cơ đau nhói vì câu nói cố tình của Trung. Lẽ ra, cô đã đốp chát lại,
nhưng chả hiểu sao nỗi nghẹn ngào làm cổ cô khô rát. Ngồi im phía sau
Trung, Cơ chợt buồn chứ không vui như Cơ tưởng tượng những lúc trông
đợi anh.
Dầu rất muốn biết cả nữa tháng nay Trung ở đâu, làm gì mà biệt vô âm
tín, Cơ cũng không sao mở lời. Bản tính tự cao đã ngăn cô hỏi về những
khắc khoải lâu nay mang trong lòng.
Trung dừng xe trước một quán nước nhỏ:
- Bạn bè, người quen của Cơ toàn giới thượng lưu, chắc chẳng ai thèm vào
quán này đâu.
Việt Cơ im lặng theo Trung vào quán. Anh gọi cà phê cho mình và dừa
xiêm ướp lạnh cho Cơ. Cô đảo mắt nhìn quanh và thấy vài ba tay chạy xe
ôm ngồi ngóng khách đang cười với Trung.
Một gã nháy mắt với Cơ rồi hỏi vọng sang:
- Trông khá quá. Chắc không phải khách hả Trung?
Trung tủm tỉm với vẻ khoái chí:
- Khách nhưng là thượng khách, chở suốt đời mà không lấy tiền.
Việt Cơ nhăn mặt:
- Anh lảm nhảm bậy bạ gì vậy?
Trung nghiêm nghị:
- Anh nói thật đó. Nếu Cơ không chê chiếc sáu bảy này vừa già vừa cũ,
không êm, không đẹp bằng những xe đời mới khác, anh tình nguyện làm tài
xế cho em suốt đời.
Bất ngờ vì lời nói đột ngột của Trung, Cơ đỏ ửng cả mặt mày, cô ấp úng: