phải biết việc làm của ba và Đào. Vậy mà anh... vô tư im lặng. Sự im lặng
ấy thật đáng sợ.
Ôi! Chưa bao giờ Cơ muốn có Trung kế bên như lúc này. Với anh, Cơ có
thể tha hồ nói, tha hồ thắc mắc và anh sẽ giải thích bằng cái cách nửa đùa,
nửa thật, nửa mỉa mai, nửa chế giễu, nhưng thật dễ hiểu và sinh động.
Nhưng đó là chuyện của trước kia. Bây giờ Trung đã khác. Anh chỉ
muốn đeo đuổi Cơ để thỏa mãn tự ái, để cho Tiến thấy anh không hề sợ bất
cứ lời hăm dọa nào. Sự thật này làm Cơ đau còn hơn sự thật Trung đã có
người yêu gấp mấy lần.
Tiến muốn cưới cô để làm nấc thang bước lên địa vị cao nhất. Trung thì tệ
không kém. Khổ nỗi, trong lòng cô không nguôi xao động vì anh mới chết
chớ.
Sập mạnh cửa phòng lại, Cơ vẫn còn nghe tiếng Xuân Đào cười giòn.
Tiếng cười đắc thắng của một người đạt được mục đích.
Trước kia, Đào đã nói: "sẽ có những gì mình muốn". Lúc ấy, Cơ nghĩ đấy
chỉ là lời nói suông, không ngờ đó là cả một tham vọng. Đào đã chiếm giữ
Tiến của Cơ, giành hết tình thương của ba, trong tương lai Đào sẽ "có
những gì mình muốn" nữa đây?
Chán nản, tủi thân, Việt Cơ úp mặt vào gối và nghe đồng hồ gõ từng tiếng,
từng tiếng lạnh lùng, khô khốc.