Phải tạo ấn tượng sâu sắc với giám đốc ấy. Rồi hắn sẽ nâng đỡ để công ty
Việt Xuân của cháu được giới làm ăn chú ý.
Xuân Đào hỏi:
- Chẳng lẽ Vĩnh Hưng có uy tín dữ vậy sao?
Ông Danh gật đầu:
- Đương nhiên. Đó là công ty lớn, quan hệ làm ăn rộng rãi mà.
Rồi ông cười:
- Dường như hắn chưa có vợ thì phải?
Xuân Đào õng ẹo:
- Sao chú lại đặt câu hỏi này với cháu?
Ông Danh lại cười và cười to:
- Tại chú thấy cháu là một ứng cử viên sáng giá. Nếu hắn chấm cháu,
chúng ra sẽ có lợi.
Việt Cơ sững sờ vì những lời vừa nghe. Quả thật cô chưa hiểu hết về ba
mình. Trước đây, trong tâm trí cô, ông Danh là một tấm gương vừa sáng
vừa cao vòi vọi mà cô không bao giờ dám đến gần để soi mình. Giữa anh
em cô và người cha luôn có một khoảng cách vì tôn sùng.
Với anh Văn, khoảng cách ấy dường như đã tan biến khi anh vào đại học.
Thời gian đó, Cơ thấy anh mình đôi khi cãi, thậm chí chống đối ba. Cô đã
cho là anh mình hỗn. Bây giờ cô hiểu rồi, anh Văn đã nhận ra ba không
phải là tấm gương nên anh thất vọng đến mức luôn phản kháng lại những
việc ông làm.
Cơ không thể ngờ ba là người bất chấp thủ đoạn như vậy. Giờ ba đã có
Xuân Đào cùng chí hướng, chắc chắn hai người sẽ làm những việc chỉ có
trời mới biết để kiếm ra nhiều tiền. Chỉ nội việc phong cho Đào chức giám
đốc công ty mới thành lập đã thấy có nhiều cái bất thường. Lẽ nào gã giám
đốc mới của Vĩnh Hưng ngốc đến mức sẽ đem lợi tới cho ba?
Thật hoang đường. Nhưng đời mà, chuyện gì lại không thể xảy ra được.
Như cách đây năm ba tháng, làm sao Xuân Đào có thể mơ rằng mình sẽ
làm giám đốc?
Cơ không hiểu nổi xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì. Còn anh Văn
nữa. Lúc nào cũng lầm lầm lì lì với công việc mới nhận. Chắc chắn anh