em nhất định phải dự nha.
Cơ từ chối:
- Em vẫn còn là con nít, tới chỗ toàn các bậc chức sắc không tiện. Cho em
xin kiếu đi.
Bửu mồm mép:
- Có trẻ có già, có mới có cũ, mới có nhiều bất ngờ, thú vị. Hôm đó, nhất
định anh sẽ tới mời em cho bằng được.
Xuân Đào có vẻ ganh tỵ:
- Anh Bửu nhiệt tình quá.
Văn ngập ngừng:
- Nè! Tao vẫn chưa hiểu vì lý do nào mà sếp mày hứng thú hợp tác với
công ty Thanh Danh vậy?
Bửu bật cười:
- Vì Thanh Danh có tiếng tăm.
- Đơn giản vậy thôi à?
- Liên kết với nhau để tồn tại và phát triển là một trong nhiều kế hoạch
của công ty Vĩnh Hưng mà.
Nhìn đồng hồ, Bửu nói với ông Danh :
- Cháu phải đi ngay. Công ty sẽ gởi thiệp mời sau. Rất mong được đón
tiếp cả nhà, nhất là cô út Việt Cơ.
Đợi Văn đưa Bửu ra khỏi cửa, Cơ đứng lên, về phòng ngay. Vì nếu ngồi
lại, cô biết mình sẽ gây với Xuân Đào nữa. Điều đó chả hay ho gì khi ông
Danh đang có ác cảm với cô.
Nhưng cô chưa rời khỏi phòng khách đã nghe giọng Xuân Đào khó chịu.
- Chả biết Bửu nghĩ sao mà một hai cứ đòi mời Việt Cơ cho bằng được.
Cơ đâu phải là đối tượng để giám đốc mới của Vĩnh Hưng mời dự cuộc
chiêu đãi đầu tiên của ông ta.
Ông Danh ậm ừ:
- Chú nghĩ vừa rồi vì xã giao nên Bửu mới nói thế. Chớ tổ chức chiêu đãi,
thường người ta rất thận trọng khi lập danh sách mời.
- Nhỡ hôm đó Việt Cơ đòi đi thì sao?
- Chuyện ấy cháu không phải lo. Quan trọng là cháu tự lo cho mình kìa.