Giẫy nẩy lên đầy oan ức, Đào phân bua:
- Ấy! Đừng đùa như vậy, tội chết. Đào xem anh Tiến như anh Văn thôi.
Cơ đừng lộng ngôn, loạn ngữ như vậy. Dầu không thích Tiến nữa, cũng
nên tôn trọng ảnh và cả Đào nữa chứ.
Mắt long lên, Việt Cơ gằn từng tiếng:
- Có thật Đào xem anh Tiến như anh Văn không?
Ông Danh đập bàn:
- Thôi, đủ rồi. Mày đúng là quá quắt.
Cơ vẫn bình tĩnh:
- Con chỉ hỏi đùa thôi mà. Bây giờ anh Tiến là người tự do, ba cứ tiếc ảnh
không làm rể đông sàng, nhưng ba quên vẫn còn Xuân Đào đó.
Giọng Xuân Đào vút cao đến mức chói tai:
- Đào đã có đối tượng rồi. Cơ không được nói bậy.
Khác với vẻ thách thức của Cơ, Văn quan tâm Đào thật tình:
- Ai vậy? Nói ra cho cả nhà nghe để nhỏ Cơ khỏi chọc em nữa.
Mặt đỏ ửng lên, Đào ấp úng:
- Em chưa thể nói lúc này. Nhưng chắc chắn không phải Tiến.
Nhìn Việt Cơ, Đào nói:
- Thì ra vì nghi ngờ Đào và Tiến mà Cơ đã bỏ rơi anh ấy. Thật oan cho
Đào và tội cho anh Tiến. Ảnh chỉ yêu mình Cơ thôi Cơ à.
Chịu hết nổi tài đóng kịch của Xuân Đào, Cơ gào lên:
- Tiến yêu ai, và là người thế nào, tôi thừa biết. Còn Đào nữa, tôi đi guốc
trong bụng Đào ấy.
Hầm hầm, Cơ lại bỏ đi, mặc cho Văn gọi giật ngược. Cô chẳng biết phải
đi đâu bây giờ. Vừa ra tới cửa, Văn đã chạy theo kéo cô lại:
- Mày định bỏ nhà đi đêm nữa à?
Giằng ra khỏi tay anh, Cơ gắt gỏng:
- Ở nhà, em sẽ điên vì sự giả dối của Xuân Đào.
Văn nhíu mày:
- Nhưng tại sao em lại nghi ngờ họ?
Cơ chắc chắn:
- Em không nghi ngờ, sự thật là như thế.