sao, chỉ trời biết.
- Hắn nói láo đấy ngố ạ. Nếu đã có bồ, tội vạ gì ngày nào cũng trồng cây
si ở đây. Mày nghĩ hắn vì sĩ diện với Tiến à? Đó chỉ là cái cớ mà đứa con
nít cũng nhận ra.
Việt Cơ liếm môi:
- Trung chê tao đủ thứ, vậy theo tao làm gì?
Ra giọng tài khôn, Hà gật gù:
- Cốt lõi vấn đề ở chỗ đó. Trung theo mày vì yêu hay vì mục đích nào
khác. Trực giác cho tao thấy, Trung không phải hạng đào mỏ. Dù anh ta
chỉ là một nhân viên quèn phải chạy thêm xe ôm để kiếm sống, nhưng ở
Trung vẫn có một nét riêng đầy cá tính. Trung rất phong độ.
Cơ mỉa mai:
- Điểm này, hắn đã tự khoe mình ở lần đầu gặp tao. Chả hiểu đó là phong
độ gì?
Thanh Hà lại nói tiếp:
- Tướng hắn ra vẻ quan hơn là lính.
Việt Cơ kêu lên:
- Bữa nay mày làm thầy bói nữa à?
- Tao chỉ nhận xét thôi. Mày cứ tưởng tượng, nếu Trung mặc complet,
thắt cà vạt, trông không thua... tay bác sĩ Kimso Yoong trong "Anh em Nhà
bác sĩ" đâu nha.
Việt Cơ ậm ừ:
- Coi bộ mày cảm hắn rồi. Tao sẵn sàng làm bà mai không công cho hai...
đứa.
Thanh Hà tỉnh bơ:
- Tốt thôi. Ngặt nỗi Trung hổng khoái tao mới... rầu chớ.
Ngừng xe trước cột đèn, Hà cười cười:
- Dừng ở dây là đúng chỗ phải hông? Trả tiền xe đi ngố.
Việt Cơ thản nhiên:
- Cứ ghi sổ. Tới tháng, tao sẽ thanh toán một lần.
Bước vào phòng khách, Cơ hơi khựng lại khi thấy có đầy đủ mọi người.
Xuân Đào mau mắn gọi cô :