- Mày ngóng ai vậy?
Cơ gắt:
- Có ai đâu.
Hà tủm tỉm cười:
- Tao biết mày sẽ gắt lên để át điều tao thắc mắc. Lão chạy xe ôm chắc
đang bận chở khách, hôm nay không trồng cây si trước cổng trường đâu.
Việt Cơ trề môi:
- Mặc xác lão, liên quan gì tới tao?
Hà khịt mũi:
- Câu này tao đã từng nghe nhiều lần, nên xưa hơn... Diễm nữa. Lẽ nào
mày không tìm cách nói khác, dễ nghe hơn? Đã bảo thời buổi này người ta
thường bị stress nên cần ngọt ngào, êm ái mà.
Không thèm tranh luận với Hà, Cơ chụm môi hút cho hết ly sinh tố rồi
phán một tiếng:
- Về!
Hà khoát tay:
- Còn sớm chán. Chờ tí nữa đi?
- Chờ ai mới được chớ?
- Thì chờ người mày đang chờ ấy.
Cơ làm thinh, xốc chiếc túi thổ cẩm trên vai rồi đứng dậy. Thái độ dứt
khoát của cô khiến Hà cũng uể oải đứng lên theo.
Ngồi sau lưng Hà, Cơ không nói lời nào. Đã quen mỗi ngày mỗi thấy
Trung chờ mình trước cổng trường, hôm nay vắng anh, tự dưng Cơ thấy hụt
hẫng. Trước mặt Thanh Hà, cô tỏ vẻ dửng dưng, nhưng trong lòng lại
khác.
Giọng Hà vang lên thật vô tư:
- Hôm nay Trung bận gì vậy kìa?
Cơ buột miệng:
- Bận đi với bồ.
Hà nhướng mày:
- Hắn cũng có bồ à? Thế cô nàng đẹp lắm không?
- Tao chỉ nghe hắn "ca" người yêu không hết lời, còn thực tế cô nàng ra