- Tới đây Cơ. Anh Văn ăn mừng được làm phó giám đốc đấy.
Ngồi xuống kế Đào, Cơ nhìn bánh, kẹo, trái cây bày trên bàn rồi chê:
- Chỉ có vậy thôi à? Anh đúng là keo.
Văn xuề xòa:
- Ở đó mà nghe lời nhỏ Đào. Làm việc vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ,
có gì để mừng chớ.
Cơ thắc mắc:
- Vậy những thứ này ở đâu ra?
Xuân Đào tươi roi rói:
- Chú Danh mua cho riêng Đào để bồi dưỡng, vì chú nói dạo này Đào cực,
cần phải tẩm bổ. Nhưng một mình Đào làm sao ăn cho hết, mang ra cả nhà
cùng ăn phải vui hơn không.
Văn tủm tỉm cười:
- Em đúng là biết nghĩ tới người khác. Nếu đổi lại là Việt Cơ, chắc nó đã
giấu kỹ để dành ăn một mình rồi.
Không thèm tự ái vì câu chọc quê của Văn, Cơ vừa bỏ một miếng
chocolate vào miệng, vừa nói:
- Bởi vậy nên ba đâu bao giờ mua riêng cho em món gì.
Đang ngồi ăn miếng lê, ông Danh nhíu mày:
- Con chẳng thiếu thốn thứ gì để ba phải mua cả. Ngược lai, từ bé, con đã
sống trong thừa thãi, thừa đến mức con không biết quý trọng gì hết, kể cả
quý trọng tình yêu của riêng mình.
Văn vội vàng xen vào:
- Ôi! Chuyện đã qua rồi, ba đừng nhắc lại nữa.
Ông Danh cau có:
- Ngày nào cũng gặp bộ mặt rầu rĩ của thằng Tiến, tao khó chịu lắm.
Việt Cơ bĩu môi:
- Ảnh giả vờ đó thôi. Cạnh ảnh lúc nào chẳng sẵn con gái.
Ông Danh bực bội:
- Con gái ở đâu mà sẵn chớ?
Hất mặt về phía Đào, Việt Cơ nói đại:
- Xuân Đào đây nè.